Dù chưa từng nói chuyện nhiều, nhưng chí ít họ cũng từng bay vài chuyến với nhau, chẳng lẽ lại không nhận ra sao? Còn nữa, Hứa Thiên Thiên đâu phải có gương mặt kiểu không ai nhớ được…
“Anh? Anh…”
Lâm Hoài hơi nhíu mày, không hiểu: “Tôi cái gì?”
“Dạo này mạng công ty trục trặc, cô ấy là nhân viên viễn thông đến sửa mạng!” Trương Phi lao vào cứu nguy đúng lúc!
Đúng là bạn thân của Hứa Thiên Thiên, cô vừa chạy vào đã chứng kiến cảnh này, thấy Lâm Hoài không nhận ra Hứa Thiên Thiên, liền lập tức bịa ra một lý do: “Mạng ở phòng tài liệu sửa xong chưa?”
“À, xong rồi! Để mình lên kiểm tra mạng ở văn phòng nữa.”
“Ừ, nhanh lên!” Nói xong, Trương Phi kéo tay Hứa Thiên Thiên, nhanh chóng dẫn cô ra khỏi chỗ Lâm Hoài.
Trong vòng 2 phút ngắn ngủi, Hứa Thiên Thiên đã trải qua cảm giác may mắn nhất cuộc đời: thoát chết trong gang tấc.
Vừa nãy cô đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho việc “vỡ nát hình tượng,” bị cả đồng nghiệp ghét bỏ, mãi đến khi mơ màng đi cùng Trương Phi ra khỏi công ty, hồn phách cô vẫn chưa kịp quay về.
“Cậu nói xem… liệu anh ta có nhớ ra mình là ai không?”
Trương Phi cũng không rõ về con người Lâm Hoài, nhưng cô có nghe nói anh ta bị mù mặt: “Nếu anh ta đã hỏi cậu là ai thì chắc là không nhớ thật rồi.”
Hứa Thiên Thiên cần sự an ủi của bạn thân: “Thật sao?”
Trương Phi cũng không dám chắc chắn, nhưng thấy Hứa Thiên Thiên sắp khóc đến nơi, đành nói trái lòng: “Anh ta vốn chẳng quan tâm đến phụ nữ. Bay nhiều năm rồi, ngoài vài tiếp viên lớn tuổi hay bay chung, còn lại không nhớ tên ai hết.”
“Mình vẫn thấy hơi lo.”
“Thôi nghĩ thoáng ra! Dù anh ta có biết thật, cậu nghĩ với tính cách của Lâm Hoài, anh ta sẽ đi nói chuyện này cho ai sao?”
Hứa Thiên Thiên cố gắng nhớ lại những gì mình biết về Lâm Hoài.
Không hay nói chuyện, cứng nhắc, khô khan, xa cách…
“Cậu nói vậy cũng đúng.”
Nhưng để cho chắc, Hứa Thiên Thiên vẫn rón rén đăng nhập vào tài khoản phụ “Thiên tỷ vĩnh viễn không cúi đầu”, xóa sạch bình luận chỉ trích giám đốc bộ phận khoang hành khách.
Liên quan đến chén cơm manh áo thì cẩn thận vẫn hơn!
Nói thật, Lâm Hoài đẹp trai là thật, khuôn mặt không cảm xúc cũng thật. Nếu người ta mà có biểu cảm nhiều hơn chút, chắc Hứa Thiên Thiên còn có thể “diễn sâu” một màn bi kịch để thoát thân. Nhưng gặp phải người như Lâm Hoài, cô có nghĩ ra bao nhiêu lời bào chữa cũng không thể nào thực hiện được.
“Cậu nói xem, một người như Lâm Hoài… liệu có thể có bạn gái không?”
Trương Phi suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Với gương mặt này, kiểu gì cũng cưa đổ được cô nào đó. Nhưng với tính cách này thì… nếu là mình thì mình sẽ không chọn anh ta đâu.”
Hứa Thiên Thiên gật đầu đồng tình: “Đúng, mình cũng không chọn.”
Ngày mai không có chuyến bay, nhân dịp sinh nhật Trương Phi, cả hai uống đến say khướt, vừa đi vừa bá vai bá cổ, bước chân xiêu vẹo.
Hứa Thiên Thiên quen đeo khẩu trang, còn Trương Phi thì mang phong thái của một “nữ thần lạnh lùng,” với vẻ mặt “đừng đến gần.” Ai muốn bắt chuyện cũng bị ánh mắt sắc lạnh của cô nàng dọa cho chạy mất dép.