Chương 11

Và Hứa Thiên Thiên đang cực kỳ vui vẻ lướt Weibo.

Hệ thống của công ty cũng khá “tâm lý,” tự động gợi ý những bài viết liên quan đến hàng không mà Hứa Thiên Thiên từng đọc. Bài đầu tiên vừa hiện ra chính là của hãng hàng không C.

[Giám đốc bộ phận khoang hành khách Từ Vạn Cường tăng cường kiểm tra dịch vụ của tiếp viên hàng không, tháng tới sẽ nâng cấp kiểm tra bay ẩn danh.]

Bài viết ca ngợi Từ Vạn Cường là một quản lý tận tụy, nhưng bên dưới là một loạt những lời chửi rủa.

[Bị khùng hả má? Kiểm tra ngầm chưa đủ sao? Tiếp viên hàng không cũng là con người, cũng cần được tôn trọng!]

[Bay bốn nghỉ hai đã mệt rồi, một trong hai ngày nghỉ còn phải họp với kiểm tra!]

[Tôi còn chẳng được nghỉ hai ngày, vừa đáp xuống đất được 36 tiếng lại phải bay tiếp, khóc không thành tiếng hu hu hu]

[Đúng là đứng nói chuyện thì không đau lưng mà!]

[Chậm trễ không tính tiền thì thôi đi, bị khách phàn nàn còn trừ điểm! Đúng là khổ!]

[Tổng cộng có 12 điểm, nào là báo cáo chất lượng trừ điểm, nào là phàn nàn trừ điểm, nghỉ ốm cũng trừ điểm!!! Trừ hết thì nghỉ việc!!! Tôi chịu đủ rồi!]

[Đưa dao đây, tôi cần dao!!!]

Hứa Thiên Thiên đọc mà muốn phun máu. Từ Vạn Cường là loại quản lý từ phòng nhân sự chuyển sang, chưa từng một lần bay, nhưng lại đưa ra một đống quy định hút máu tiếp viên hàng không. Trừ điểm thì lắm, thưởng thì chẳng bao giờ thấy.

Cơn tức giận dâng lên, Hứa Thiên Thiên lập tức gõ phím mạnh bạo: [Nói Từ Vạn Cường là ma cà rồng, ai phản đối không? Tên ngốc này nên tự bay một chuyến để biết tiếp viên hàng không kiếm được chút tiền công khổ cực thế nào!]

Bình luận của Hứa Thiên Thiên nhanh chóng làm dấy lên sự bức xúc trong cộng đồng, số lượt thích tăng vọt, chẳng mấy chốc leo lên top 5 bình luận hot nhất.

Cô nhiệt tình tương tác với các tiếp viên hàng không khác, cùng nhau “xả hận” cho hành động vô nhân đạo của giám đốc Từ, đến mức cư dân mạng chỉ muốn trao ngay huy chương cho cô.

Mải mê lướt mạng và trút giận, Hứa Thiên Thiên không để ý điện thoại rung mãi. Đến khi cô nhận ra thì Trương Phi đã tìm đến tận phòng tài liệu: “Sao cậu không nghe điện thoại!”

“Hả? Cậu xong rồi à?”

Trương Phi cũng rất xinh đẹp, nhưng là kiểu sắc sảo khác với Hứa Thiên Thiên. Nhìn cô ấy chỉ thấy hiện lên bốn chữ to đùng “nữ thần lạnh lùng”.

Trên người cô là một bộ vest công sở tôn lên thân hình gợi cảm, đeo thêm chiếc kính không gọng, vẻ mặt đầy bất mãn vì gọi cả chục cuộc bị bơ: “Mình gọi cậu ít nhất mười lần rồi!”

“Xin lỗi, xin lỗi, mình để chế độ rung.” Vừa nói, Hứa Thiên Thiên vừa đứng lên, đi về phía cửa, tiện thể vòng tay qua người Trương Phi: “Chị gái xinh đẹp tha thứ cho em đi mà.”

Trương Phi hừ một tiếng, nhưng thực ra cũng không giận thật, chỉ là muốn hù Hứa Thiên Thiên một chút, lo cô bạn lại hưng phấn quá đà mà làm lộ bản chất thật.

Khi hai người đi đến cuối hành lang, Lâm Hoài kéo vali tiến về phía phòng tài liệu, đi lướt qua Hứa Thiên Thiên mà cả hai chẳng ai thèm nhìn người kia một cái.