Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Có Bom, Xin Cơ Trưởng Hãy Đi Đường Vòng

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
(*): Ám chỉ là những người còn sống mà giống như đã chết. Ko có đam mê, ko có ý chí, không có nghị lực sống. Lười biếng ko thích vận động và suy nghĩ. Mặc người khác làm gì bản thân, kết quả ra sao thì ra. (Nguồn: Bạch Ngọc Sách)

Nếu không vì cuộc gọi liên tiếp của Trương Phi, cô còn có thể nằm lười thêm một chút. Nhưng không thể chịu nổi “cuộc gọi tử thần” của bạn thân nữa.

Cô rất ghét việc phải đến công ty trong những ngày nghỉ, mỗi lần như thế lại phải làm bộ làm tịch. Cô thay một bộ đồ thể thao trắng đơn giản, không quá nổi bật, tóc không cố ý chải chuốt, do ban ngày buộc tóc nên giờ có chút lượn sóng tự nhiên, đội thêm chiếc mũ lưỡi trai, trông có phần trẻ trung hơn.

Cô nhét quà đã chuẩn bị sẵn vào chiếc túi thể thao màu đen, kiểm tra điện thoại rồi mới yên tâm ra ngoài.

Hứa Thiên Thiên vỗ vỗ mặt, đánh thức cơ mặt đang lười biếng của mình, rồi nở nụ cười “thương hiệu” tươi rói.

Vừa bước vào cửa công ty, cô đã gặp nhiều đồng nghiệp quen biết.

“Tiểu Thiên, hôm nay cậu không có chuyến bay à?”

“Ban ngày tôi vừa bay xong, giờ đợi Trương Phi đi ăn cơm.”

“Tiểu Thiên, không mặc đồng phục mà trông vẫn xinh ghê.”

“Cảm ơn.”

“Tiểu Thiên, bộ đồ này cậu mua ở đâu vậy?”

“Mua trên Taobao đó, tôi gửi cậu link nhé, nhớ nhận phiếu giảm giá nha.”

“Tiểu Thiên, chào cậu, mình là phi công phụ mới đến công ty, mình là Trịnh Hải Dương, muốn làm quen với cậu.”

“Chào cậu, rất vui được gặp cậu.”

“...”

Chỉ mới đi vài bước mà Hứa Thiên Thiên đã suýt cảm giác như mình đang đi trên thảm đỏ, cố nhịn không đảo mắt ngán ngẩm, tiếp tục mỉm cười vẫy tay chào những người đi ngang.

Đây chính là lý do cô ghét mặc đồ thường vào công ty. Nếu mặc đồng phục, cô có thể lẫn vào đám đông, không ai chú ý. Còn khi mặc thường phục thì lại có nghĩa là:

Tôi, Hứa Thiên Thiên, đang rất rảnh! Hãy đến mà nói chuyện với tôi!

Đúng là hết biết nói gì.

Cuối cùng cô cũng bước vào khu vực phòng bay, nhanh chóng né đám đông ở phòng chuẩn bị, phóng như gió vào phòng tài liệu với tốc độ chóng mặt.

Chọn một chỗ ngồi gần cửa, Hứa Thiên Thiên kéo thấp mũ lưỡi trai xuống, từ đằng sau chẳng ai có thể nhận ra cô.

Những người vào phòng tài liệu đều chỉ chăm chú tra cứu các thông báo hay tài liệu của công ty, không mấy ai quan tâm đến những người xung quanh.

Hứa Thiên Thiên lúc này mới yên tâm, bật máy tính lên.

Chỗ cô ngồi khuất trong góc, không thông thoáng, khá kín đáo, hai ghế bên cạnh cũng trống, thường không ai ngồi đây. Cô tự tin đăng nhập vào tài khoản Weibo phụ của mình, tranh thủ thời gian rảnh để chờ Trương Phi.

Giờ này đang là cao điểm của các chuyến bay quốc tế đến từ châu u và Mỹ, rất nhiều đường bay xuyên biên giới khởi hành vào buổi tối. Bên ngoài tiếng người bắt đầu nhiều hơn, phòng tài liệu vốn ít người nay càng yên tĩnh, ngoài tiếng gõ phím và chuột thì hầu như không có tiếng nói chuyện. Ai nấy làm xong việc của mình thì rời đi, không ai để ý đến Hứa Thiên Thiên ngồi trong góc.
« Chương TrướcChương Tiếp »