Chương 7

Cười một trận xong, Giang Miễn mới vỗ vỗ vai hỏi Hà Ứng Hoan, “Ngươi luyện kiếm lâu như vậy đã thấy mệt chưa? Không bằng vào ngồi nghỉ trong thư phòng ta một lát.”

Hà Ứng Hoan chỉ sợ không thể kết thân cùng hắn, vừa nghe được lời này, y đã gật như mổ thóc đáp ứng ngay, “Được đấy.”

Nhưng lại phát hiện ra mình quá mức hăng hái, y đỏ cả mặt, giả vờ ho khan vài tiếng rồi mới dùng giọng khách sáo sửa lời, “Làm phiền Giang đại hiệp rồi.”

Giang Miễn càng nhìn dáng vẻ y làm bộ càng thấy tinh nghịch, đáng yêu khôn xiết. Hắn xoay người, vung tay áo dẫn đường.

Thư phòng của Giang Miễn cách đây không xa.

Qua những gì tìm hiểu được từ hạ nhân Giang phủ, Hà Ứng Hoan biết Giang Miễn trông coi gian thư phòng bảo bối này rất nghiêm ngặt, người thường không thể đặt chân vào, chỉ duy có khách quý mới được tới uống chén trà. Y thầm đắc ý mình chỉ mới quen biết Giang Miễn mấy ngày đã có thể tới đây, thế nhưng vừa bước chân vào phòng, y liền cả kinh.

Phòng ốc sạch sẽ, thanh tịnh được bày biện theo lối cổ xưa văn nhã. Bên trái, trên giá sách là rất nhiều điển tịch, bên phải treo không ít tranh chữ vẽ cảnh núi sông, trên bàn là bộ văn phòng tứ bảo được đặt ngay ngắn, mùi mực tỏa thơm phức. Lá trúc chen ngang bên khung cửa sổ như tăng thêm một phần hưng trí. Nếu không phải đã quen biết Giang Miễn từ trước, y hẳn sẽ tưởng đây là thư phòng của một vị tú tài uyên bác chứ không phải của một vị đại hiệp hành tẩu giang hồ.

Hà Ứng Hoan dạo quanh phòng mấy lượt, ngắm nghía hết thảy xung quanh rồi mới mở miệng, “Hóa ra Giang đại hiệp không chỉ võ công cao cường mà còn tinh thông cầm kì thi họa.”

“Cùng lắm cũng chỉ là học đòi văn vẻ thôi, đâu thể sánh bằng Ngô đại ca?” Hắn vừa nói vừa lấy tay chỉ vào một cái ghế, “Ngươi cứ ngồi xuống trước, ta đi lệnh hạ nhân pha một bình trà.”

Hà Ứng Hoan ngồi xuống, mắt lại liếc nhìn một bàn cờ cách đó không xa, “Bàn cờ đẹp quá!”

Giang Miễn ngẩn người, đôi mắt thoáng hiện vẻ vui mừng, “Ứng Hoan, ngươi cũng thích chơi cờ sao?”

“Có chút hứng thú, nhưng ta chưa từng học chơi.”

“Vậy thì tiếc thật.” Giang Miễn khẽ thở dài, nụ cười nhạt xuất hiện bên môi, trong đôi con ngươi lại thoáng có vẻ cô đơn, “Ta không biết vẽ tranh, chẳng biết đánh đàn nhưng lại hết sức yêu thích những quân cờ đen đen trắng trắng. Những người tới đây đa số đều là hào khách giang hồ, ta ít có cơ hội gặp được người cùng luận cờ.”

Mắt nhìn nụ cười nhạt của người kia, tai nghe lời mềm mỏng của hắn, Hà Ứng Hoan không hiểu sao lại thấy muộn phiền. Y khó hiểu đưa tay ấn một cái vào l*иg ngực, đột nhiên một suy nghĩ lại lóe lên trong lòng. Y vỗ tay bước tới bên cạnh Giang Miễn, vừa cười vừa nói, “Giang đại hiệp, hay là ngài dạy ta chơi cờ đi?”

“Hả?”

“Trước đây nhìn thấy người chơi cờ ta đã rất ước ao, muốn học để có thể được như bọn họ. Cơ hội hôm nay hiếm có, chẳng biết Giang đại hiệp có thể… hao tâm tổn sức dạy cho ta?” Vừa nói y vừa nháy mắt một cái, đôi con người đen nhánh lập tức phủ một tầng hơi nước mê mang, tràn đầy chờ đợi.

Giang Miễn thấy y như vậy thì đâu thể khước từ nổi nữa? Hắn cười dịu dàng, thanh âm nghe ra mềm mại, “Ngươi nếu đã muốn học, sao ta có thể chối từ? Ta chỉ không ngờ ngươi lại hăng hái như thế.”

Hà Ứng Hoan hì hì cười không tiếp lời, trong lòng lại thầm nghĩ: Ngươi thích gì ta cũng sẽ thích theo, hừ, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ cắn câu.

Về phần muốn khiến Giang Miễn vui lòng thì mình có lợi gì, y không kịp suy xét cho cẩn thận.

Bởi vì nói chuyện với Hà Ứng Hoan rất hợp ý, Giang Miễn vui mừng cực kì, đến cả nước trà cũng quên mời, trực tiếp dẫn y ngồi xuống cạnh bàn thấp, dạy y chơi cờ.

Giang Miễn truyền thụ hết sức chuyên tâm, Hà Ứng Hoan lại có chút không yên lòng. Y một bên nghe nam tử trước mắt giảng giải cách chơi, một bên không ngừng hỏi những vấn đề kì quái về cuộc đời Giang Miễn.

Thực ra Hà Ứng Hoan vẫn chưa thể tìm ra cách báo thù nào, vì vậy, y định trước tiên cứ tìm nhược điểm của Giang Miễn, sau đó, y sẽ như chữa bệnh đúng bài, có cách trả thù hiệu quả nhất khiến Giang Miễn vạn phần đau khổ, hối hận khôn nguôi.

Đáng tiếc, Hà Ứng Hoan quấn lấy Giang Miễn nửa ngày cũng chả có mấy hiệu quả. Giang Miễn đối xử với y rất chân thật, biết gì nói nấy nhưng Hà Ứng Hoan nghe một lúc lâu lại chẳng thể nào tìm ra nhược điểm.

Giang đại hiệp không màng danh lợi, rất ít khi nặng lời với ai, luôn dùng thái độ hòa hòa nhã nhã đối xử với người ngoài, cứ như thể chẳng có chuyện gì có thể làm phiền lòng hắn vậy, thảo nào ngày ấy Tống Ngọc Thanh gọi hắn là ngụy quân tử. Tính tình hắn không thích tranh đoạt cùng thiên hạ, ôn hòa đến mức khiến người ta nghi ngờ.

Dáng vẻ văn nhã của hắn rõ ràng là lừa gạt, tại sao cả thiên hạ đều bị che mắt? Xét trên phương diện dối gạt người đời, hắn cao siêu hơn ta rất nhiều, sau này ta nhất định phải cẩn thận hơn kẻo lại để lộ chân tướng.

Nghĩ vậy, Hà Ứng Hoan rốt cuộc không hỏi thêm gì nữa, lấy lại tinh thần chăm chú cúi đầu học cờ. Thỉnh thoảng y sẽ đưa mắt nhìn Giang Miễn cười ngây ngô.

Chẳng biết vì sao mỗi khi ở cạnh Giang Miễn, y đều thấy thời gian trôi đặc biệt nhanh, mới chớp mắt một cái, trời đã tối rồi. Hai người dùng bữa trưa trong thư phòng, giờ đã đến lúc dùng bữa tối, Hà Ứng Hoan lại chẳng muốn rời đi.

Khi y vẫn còn đang do dự, Giang Miễn bỗng kẹp một quân cờ trắng trong tay ngắm nghía một hồi. Sau đó, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, hắn thấp giọng thở dài, “Phiền phức tới rồi.”

Hà Ứng Hoan ngẩn ngơ định hỏi cho rõ, chợt nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn phía bên ngoài.

Chẳng lâu sau, cánh cửa đã bị ai đó đá văng.

Một nam tử mặc áo gấm, đội ngọc quan vội vàng xông vào, hoảng loạn vô cùng hỏi, “Nhạc phụ đại nhân, có chỗ nào cho ta trốn không?!”

Dứt lời, kẻ kia cũng chẳng thèm nghe Giang Miễn đáp đã khom người chui xuống gầm bàn. Ai ngờ, hắn còn chưa kịp trốn kĩ, một người khác lại đã chạy vào.

Lần này là một thiếu phụ gương mặt xinh đẹp như phù dung, mắt như thu thủy, vóc dáng mỏng manh, trên tay lại cầm trường kiếm sắc bén. Nàng hung tợn cao giọng quát, “Tên háo sắc kia, hôm nay ta nhất định phải lấy mạng ngươi!”

Dứt lời, kiếm ngay lập tức đâm về phía nam tử.

Hà Ứng Hoan kinh ngạc đứng nhìn một bên, đến lúc này y mới nhớ ra, đây là hai kẻ mới thành thân vài ngày trước.