Chương 11

Ngày thứ hai, trời vừa hửng sáng, Giang Miễn đã tỉnh lại.

Hắn nửa người ghé vào giường, một tay đặt trong chăn nắm chặt tay Hà Ứng Hoan, một tay lại dùng làm gối đầu giờ đã tê cứng cả. Hắn chậm rãi ngồi dậy, xoay xoay cổ, phẩy phẩy tay, nhớ đến tư thế ngủ quái dị đêm qua lại thấy buồn cười.

Một hồi lâu sau, tay phải Giang Miễn mới đỡ tê, tay trái cẩn thận lén rút ra khỏi chăn. Sờ sờ trán Hà Ứng Hoan, sau khi xác định không còn vấn đề gì nữa, hắn mới nhẹ nhàng dịch chăn rồi xoay người rời đi.

Giang Miễn vừa mới bước ra khỏi phòng, Hà Ứng Hoan nằm trên giường đã chầm chậm mở mắt. Hóa ra y đã tỉnh từ lâu, chỉ vì tham lam độ ấm bàn tay của ai đó nên mới giả bộ ngủ. Đợi đến khi Giang Miễn đi rồi, y vẫn cứ chằm chằm nhìn ra cửa mãi. Lấy tay đè lên l*иg ngực mình, y cẩn thận lắng nghe tiếng tim đập.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cửa phòng bỗng nhiên mở ra.

Hà Ứng Hoan tưởng là Giang Miễn quay về, vội ngồi dậy, cong miệng khẽ cười. Thế nhưng người tới lúc này lại là sư huynh Lục Thiết Âm.

“Sư đệ tỉnh rồi à? Thân thể có khỏe không?”

“Ừm.” Hà Ứng Hoan ngáp một cái, lười biếng ứng lời rồi nằm trở lại giường.

Lục Thiết Âm bước nhanh tới giường, tay duỗi ra rồi lại không dám làm gì, chỉ ngạc nhiên nhìn y hỏi, “Vết thương có còn đau không?”

“Không sao nữa rồi.” Hà Ứng Hoan thuận miệng đáp, trong lòng lại nghi hoặc: Tại sao vừa mới xa Giang Miễn một lát, mình đã bắt đầu nhớ nhung? Cảm giác trong lòng trống vắng, mất mát không gì sánh được.

“Không sao là tốt rồi. Đêm trước lúc đệ trở về, cả người toàn là máu làm huynh sợ muốn chết.”

“Xin lỗi đã để huynh lo lắng.” Chả biết đêm qua Giang Miễn ngủ có ngon không? Đã đi đâu mất rồi?

“Hừm, sau này đệ phải chú ý chăm sóc mình cho tốt. Được rồi, mấy ngày trước huynh vừa khắc xong một con thỏ bằng ngọc, tặng cho đệ này.”

“Cảm ơn huynh.” Bao giờ hắn mới trở lại?

“Sư đệ…”

“…” Giang đại hiệp…

Hai người vốn nghĩ gì nói nấy, sau lại thành tán gẫu hăng say. Buổi trưa sắp tới, đôi tân phu thê cũng một trước một sau tới thăm.

Giang Diễm lạnh lùng nói xin lỗi xong liền cáo từ ngay lập tức. Triệu Lâm cảm ơn ân cứu mạng của Hà Ứng Hoan một lần nữa. Hắn ngồi trong phòng y cười cười nói nói, coi y như tri kỉ.

Mấy ngày tiếp theo, hai người Triệu, Lục luôn cùng y nói chuyện giải sầu. Giang Miễn cũng có khi sẽ tới ngồi lại một lúc nói chuyện cùng bọn họ, không khí thật là hòa hợp.

Hà Ứng Hoan vốn bị thương không nặng, hơn nữa còn được chăm sóc cẩn thận, chưa tới nửa tháng sau, thân thể đã khỏi hẳn. Từ khi có thể đi lại xung quanh, y hết lần này tới lần khác chạy tới thư phòng, quấn lấy Giang Miễn từ sáng đến tối không tha.

Giang Miễn có lúc cùng y luận bàn võ học, có lúc dạy y chơi cờ ngắm tranh, lúc nào hắn cũng duy trì nụ cười tươi tắn, không thấy phiền hà chút nào. Hà Ứng Hoan thì ngược lại. Ở trong phủ lâu ngày y đâm ra buồn chán, muốn Giang Miễn dẫn mình dạo phố.

Đáng tiếc dù y có rủ rê thế nào, Giang Miễn vẫn không thay đổi, chỉ cười nói thản nhiên, “Ngươi có phải trẻ con đâu, cần gì phải lôi ta cùng theo?”

“Ta một mình xuất môn dạo phố thì còn có ý nghĩa gì nữa? Phải đi cùng Giang đại hiệp mới thú vị.”

“Trừ ta ra vẫn còn những người khác có thể đi với ngươi mà?”

“Đại sư huynh như khúc gỗ ấy, chán bỏ xừ. Triệu huynh lại quá mức phong lưu, vừa bước chân ra khỏi cửa, hắn chắc chắn đã ném ta sang một bên rồi. Giang đại hiệp mới chính là người thích hợp nhất.”

Giang Miễn thấy vẻ mặt y nghiêm túc thì không khỏi ngẩn ra, nghiêm chỉnh từ chối. Ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi mới mở miệng, “Hôm nay là ngày mười bốn tháng ba, thích hợp để lễ bái, cầu phúc, gặp gỡ thông gia, nhưng không thích hợp để xuất hành. Chúng ta ở nhà chơi cờ thì tốt hơn.”

“Ngài có sức chơi cờ, thế mà lại không chịu ra đường cùng ta?” Hà Ứng Hoan bĩu môi hừ nhẹ hai tiếng, bỗng nhiên đảo mắt, cười hì hì, “Giang đại hiệp, hay chúng ta đánh cược đi?”

“Hả?”

“Quyết định thắng thua bằng cách này. Nếu ta thua, ta sẽ nghe lời, không làm khó ngài nữa. Còn nếu ta thắng… ha ha, vậy phiền Giang đại hiệp lên phố dạo chơi với ta một lát.”

Giang Miễn ngẩn người, “Ngươi mới học chơi cờ có mấy ngày đã muốn thắng ta?”

“Chưa thử sao biết thắng bại thế nào?” Hà Ứng Hoan nháy mắt, tỏ vẻ không hề sợ hãi.

Giang Miễn thấy giọng y nhẹ nhàng, tươi cười đắc ý thì không khỏi cũng bật cười theo, gật đầu đáp, “Được rồi.”

Hà Ứng Hoan búng ngón tay, khẽ cười một tiếng. Y vội xoay người bưng bàn cờ tới, đấu đá cùng Giang Miễn.

Trên thực tế, Hà Ứng Hoan chẳng có thiên phú trong lĩnh vực cờ vây, y cũng chẳng chăm chỉ luyện tập nên vốn không phải đối thủ của Giang Miễn. Thế nhưng trời sinh y tính tình giảo hoạt, mỗi lần vừa thấy mình đi sai, y liền há miệng kêu to, “Từ từ, đi nhầm rồi, đi lại!”

“Ứng Hoan.” Giang Miễn vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn thở dài một hơi, thong thả cất tiếng, “Đi rồi thì chớ hối hận.”

Hà Ứng Hoan trợn trừng hai mắt, nhất quyết không đồng ý, “Giang tiền bối là người thông thạo, ta đây chỉ là kẻ mới chơi. Về tình về lý, ngài không thể nhường ta một lần sao?”

Thường ngày y luôn gọi Giang Miễn là “Giang đại hiệp”, lúc này lại chuyển thành “tiền bối”, “tiền bối” gọi liên tục, rõ ràng là có ý định ỷ vào khác biệt vai vế để trục lợi.

Giang Miễn khổ không nói nên lời, chỉ đành cười cười nhường cho y. Cuối cùng, Hà Ứng Hoan sít sao thắng hắn một quân.

“Giang đại hiệp là chính nhân quân tử, hẳn sẽ không nuốt lời chứ?” Hà Ứng Hoan thu dọn bàn cờ, rung rung đùi, cười híp cả mắt.

Giang Miễn nhắm mắt lại, khẽ cười đáp, ” Ngày mai…”

“Mai là ngày hoàng đạo, vô cùng thích hợp để xuất hành.” Hà Ứng Hoan nói nốt hộ hắn, tay định vươn ra nắm tay hắn thì bỗng rụt lại. Y rũ mắt cười, nhẹ nhàng nói, “Giang đại hiệp, ngài chịu khó ra ngoài với ta một lần thôi.”

Giang Miễn có chút xung động nhìn thẳng vào Hà Ứng Hoan. Hắn có điều muốn nói lại thôi, cuối cùng chẳng nói gì cả, chỉ cúi đầu “Ừ” một tiếng.