Chương 4: Cuộc điện từ anh

Thời gian yên tĩnh nhất trong ngày ở Có Biển chính là buổi chiều, khách một là đã checkout, hai là chưa checkin.

Trong khi A Quý gật gà gật gù dưới giàn nho, vẫn là Tiểu Trư cần cù nhất—dọn phòng sạch sẽ xong, liền lấy xe ba bánh của Thiện Kiều đi mua đồ ăn, ca hát át cả tiếng động cơ.

Cạnh bể nước không có bóng râm, Diệp Tiểu Thuyền ngồi dưới nắng giặt quần áo suốt nửa giờ, đến lúc xong toàn thân cũng đau rát.

Cũng chẳng biết là đau vì vết thương, hay rát vì cháy nắng.

Chung quy là đau đến chết lặng. Phải người khác thì đã đau đến không chịu được, nhưng hắn chỉ chau mày là cùng.

Cho nên khi xảy ra tai nạn, hắn mới có thể bình tĩnh chờ đến hừng đông một mình như thế, lại còn điều chỉnh âm giọng để gửi tin nhắn cho Thiện Kiều nữa chứ.

Mặc dù miệng nói không mong Thiện Kiều biết được, lúc nhịn đau vật vã trèo ra khỏi con xe Santana secondhand, nội tâm hắn vẫn thầm mong Thiện Kiều có thể tới cứu mình.

Nếu không thể tới, chỉ cần nói một câu "Không đau", không thì gọi một tiếng "Tiểu Thuyền" thôi cũng cũng được.

Hắn rất thích nghe Thiện Kiều gọi tên mình, với âm giọng lạnh lùng, mang theo vị khói nhàn nhạt.

Nếu Thiện Kiều dỗ hắn, hiệu quả chắc chắn sẽ còn hơn tất cả đống thuốc hắn đã dùng của bệnh viên.

Hắn nghĩ đến thất thần, không nhận ra A Quý đang nhìn mình.

A Quý tốt bụng lại ngốc ngốc, nói lớn với bóng lưng của Diệp Tiểu Thuyền: "Có máy giặt mà sao cậu không dùng?"

Diệp Tiểu Thuyền phẩy quần áo, mùi bột giặt thơm ngát hoà vào gió nóng ập cả vào mặt hắn.

"Giặt máy không sạch." Hắn không muốn giải thích với A Quý, chỉ đáp lại một câu qua loa.

A Quý không nhiều lời như Tiểu Trư, nhưng cũng không phải cái hũ nút, nhìn đối phương ôm quần áo vừa giặt xong hướng lên gác thượng, bỗng nhiên chui ra khỏi vườn nho, "Này, cậu chờ tôi một lát."

"Có chuyện gì?" Ánh mắt Diệp Tiểu Thuyền nhìn A Quý chẳng tốt lành gì.

A Quý chạy vào phòng mình, lại nhanh chóng chạy ra, tay cầm theo một lọ thuốc màu xanh, "Thuốc mỡ đấy, cả người cậu đỏ lừ ra, chắc bị cháy nắng rồi, tắm xong thì xoa một ít, mát lắm."

Diệp Tiểu Thuyền chẳng bao giờ động tới mấy thứ thuốc mỡ này kia, càng không muốn lấy đồ của A Quý, chỉ liếc qua rồi tính lên lầu tiếp.

"Cậu không dùng à?" A Quý vội đuổi theo, gần như chặn trước mặt Diệp Tiểu Thuyền, "Không bôi sẽ bệnh, ung thư da đấy."

Diệp Tiểu Thuyền mất kiên nhẫn, tay trái xách chậu, tay phải đẩy A Quý ra.

Hắn tự cho là mình không dùng bao nhiêu lực, nhưng A Quý vừa nhỏ vừa gầy, bị đẩy một cái mà đã giúi giụi, lọ thuốc mỡ cũng văng ra xa.

Phải nói là phần lớn thời gian, Diệp Tiểu Thuyền chán ghét thế giới này, chán ghét mọi người trên đời này, nhưng trước giờ hắn chưa từng cố ý hãm hại ai. Lần trước vô tình quăng vị khách kia qua vai khiến người ta bị thương, lần này cũng không ngờ lại đẩy ngã A Quý.

Thời khắc ấy thế mà cứ như một pha quay chậm, ngay trước khi A Quý sắp ngã xuống đất, Diệp Tiểu Thuyền đã kịp thời vươn tay túm người lại.

Cùng lúc này, chậu quần áo ụp thẳng xuống đất, toàn bộ đồ vừa giặt sạch lại dính đầy bụi bẩn.

A Quý nhìn đống quần áo, lại nhìn Diệp Tiểu Thuyền như hung thần ác sát, cho là mình sắp bị đánh đến nơi, liền cúi xuống nhặt thuốc mỡ lên, nhất thời quên cả chạy, hai tay siết chặt cái lọ xanh xanh, vô cùng cảnh giác.

Chứng kiến một màn này, sắc mặt Diệp Tiểu Thuyền lại càng trở nên khó coi.

Vốn dĩ hắn có ngũ quan thanh tú, khuôn mặt cũng nhỏ, lông mày vừa dài vừa mỏng, bình thường nhìn rất khí khái, nhưng đến khi nhíu lại thì đặc biệt hung tợn, như thể chuẩn bị phun ra một câu đuổi người bất cứ lúc nào.

Diệp Tiểu Thuyền nhặt từng chiếc quần áo bỏ vào chậu, không nói chuyện với A Quý, lại quay về cạnh bồn nước, một lần nữa tiến hành công việc lúc trước.

Lần này chỉ hơi dính đất một chút nên giặt không lâu lắm, lúc bưng chậu ngang qua giàn nho, Diệp Tiểu Thuyền thấy A Quý vẫn đứng nguyên chỗ cũ, cứ như thể cắm rễ luôn ở đấy rồi.

A Quý khϊếp sợ nhìn hắn, tay cầm thuốc mỡ rụt ra rụt vào.

Cũng không biết là dây thần kinh nào bị chập. Diệp Tiểu Thuyền rảo bước qua, gần như giật đi lọ thuốc mỡ từ tay A Quý.

"Xin lỗi nhé." A Quý nói với theo, "Nhất định phải bôi đấy, bôi xong sẽ hết rát ngay."

Ngày đã dần tàn, Thiện Kiều vẫn chưa quay lại.

Tây Bắc trời khô, mùa hè phơi quần áo một hai tiếng đã khô cong. Diệp Tiểu Thuyền cất kĩ quần áo, sau đó ngồi xuống trước cửa căn phòng gác mái, nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi.

Thuốc mỡ đã bôi xong, nhưng phần lưng phơi nắng rát nhất hắn lại không với tới, cũng không muốn để người khác bôi hộ, chỉ có thể tiếp tục chịu đau.

Hắn nghĩ, nếu giờ mà anh ở đây, liệu anh có đồng ý bôi giúp hắn không.

Nghĩ đến nửa ngày, mới vỗ đầu nhớ ra mình còn chẳng có hội mà mở miệng nhờ.

Rõ ràng là đêm nay Thiện Kiều sẽ không về.

Hồi sáng ra cửa hắn đã mừng biết bao, vì Thiện Kiều đi Prado, còn mở cả điều hoà trong xe.

Hắn tưởng rằng Thiện Kiều lấy con Prado ra để đặc biệt đưa hắn đến viện.

Giờ mới hiểu, Thiện Kiều chạy Prado là để đến các thôn xóm ở biên cảnh, tiện thể mới đưa hắn đến viện.

Lần nào rời Viễn Thành, Thiện Kiều cũng đi ít nhất là hai ngày, hai ngày một đêm. Lâu lâu thậm chí còn mất tích đến cả mười ngày nửa tháng.

"Thôi." Diệp Tiểu Thuyền đứng dậy, phủi phủi quần đùi.

Có Biển không có Thiện Kiều, ở lại cũng chẳng nghĩa lí gì.

Diệp Tiểu Thuyền tính về căn trọ rách nát của mình lấy ít đồ thay giặt.

Lúc này, điện thoại chợt vang.

Trong nháy mắt, hắn đã cho đó là Thiện Kiều.

Nhưng chỉ đến nháy mắt thứ hai, hắn đã có thể khẳng định là không phải.

Gọi đến là xưởng sửa xe, trực tiếp báo cho hắn—con xe Santana của cậu là hàng second-hand tã lắm rồi, hiện tại còn va chạm thành cái dạng này, bọn tôi thật tình không sửa được đâu, cậu xem bao giờ thì đến tha nó về được vậy?"

Không có Santana, cần câu cơm coi như cũng gãy.

Hắn vào trường đời từ rất sớm, việc khác tất nhiên cũng có thể làm chứ không cứ gì phải làm lái xe.

Chỉ là nếu không còn lái xe, hắn sẽ chẳng có lí do gì để đến Có Biển chực trờ mỗi ngày.

Hắn đã dùng gần hết số tiền dành dụm để mua con xe Santana second-hand đó, trước mắt sẽ không tài nào mua được một chiếc khác để chạy khách.

Người của xưởng sửa xe còn đang càm ràm, Diệp Tiểu Thuyền đã trực tiếp dập máy, lại ngồi xuống ngưỡng cửa.

*

Chiếc Prado xóc nảy trên đường suốt bảy tiếng đồng hồ, cuối cùng dừng lại ở một thôn xóm nơi biên cảnh.

Nói là thôn, chứ kì thực nơi này rất nhỏ, chỉ có bốn gia đình, nhà xây bằng đất sét, vườn là vườn đất, không mắc điện cũng không có đường nước, hộ nào cũng chăn dê chăn ngựa.

Dê nuôi để sinh nhai, ngựa nuôi để đi tuần.

Người ở đây đều là dân chăn nuôi biên phòng đến từ tộc Tháp Nhĩ.

(*tộc Tháp Nhĩ: có vẻ đang nói đến tộc người Tatar, rải rác ở khu vực Bắc-Trung Á)

Dân chăn nuôi biên phòng, ý là bọn họ ở vùng biên cảnh, thả dê ở vùng biên cảnh, có nghĩa vụ đi tuần tra, nhưng lại không phải người của bộ đội biên phòng.

Thiện Kiều còn chưa dừng hẳn xe, những người dân chăn nuôi đã lớn tiếng ra chào hỏi bằng phương ngữ Tháp Nhĩ. Anh mở cửa sau lẫn cửa cốp, lập tức có một người đàn ông cười hà hả chạy tới vận chuyển rau quả từ trong xe ra.

Không kể nước, thì nơi này thiếu nhất là rau quả.

Thiện Kiều quen được người dân chăn nuôi biên phòng này hồi còn ở trong bộ đội. Bốn năm kể từ khi xuất ngũ, anh vẫn luôn kiên trì giúp đỡ bọn họ trong khả năng của mình.

Sát cánh bên họ không chỉ có Thiện Kiều, mà nhóm anh em thân thiết với anh sau khi xuất ngũ cũng đều ở lại Viễn Thành, thay phiên nhau hỗ trợ cho sinh hoạt của những người dân biên phòng, có khi sẽ ở lại một đêm, có khi còn ở thêm cả mấy ngày.

Thiện Kiều không nói cho các nhân viên tình nguyện về việc này, cho nên cả Tiểu Trư A Quý lẫn các nhân viên trước đây đều không biết cứ thỉnh thoảng ông chủ lại lặn đi đâu mất tăm.

(*làm nhân viên tình nguyện ở các nhà trọ/homestay là một hình thức du lịch của các bạn trẻ năng động, làm việc không lương đổi lại trải nghiệm và kì nghỉ miễn phí ở các khu trọ du lịch như Có Biển)

Thế nhưng Diệp Tiểu Thuyền có vẻ đã mơ hồ đoán ra.

Một chặng đường mất những mười bốn tiếng cả đi lẫn về, Thiện Kiều lên đây không chỉ để đưa rau quả, mà có khi còn giúp người dân sửa chữa động cơ diesel và kiếm nước, cũng như tu lại mấy căn nhà quanh năm gió lùa cho họ.

Quan trọng là, Thiện Kiều còn biết khám bệnh.

Dù không phải bác sĩ chuyên nghiệp, nhưng sau thời gian ở trong quân đội tương đối đặc thù, anh cũng đã có cơ hội tham gia khám và chữa bệnh, nên hiện tại, việc kiểm tra sức khoẻ hay trị một vài bệnh nhẹ cho những người dân này hoàn toàn không thành vấn đề.

Xe chở theo không ít thuốc men, Thiện Kiều đi một vòng quanh thôn phân phát cho người những người cần dùng.

Đến khi xong hết mọi việc, trời cũng đã tối.

Bầu trời nơi biên cảnh rất đẹp, nhìn thấy còn nhiều sao hơn cả khi ở Viễn Thành.

Nếu là bình thường, Thiện Kiều sẽ không lái về vội, một vì không có chuyện gấp, hai vì chạy xe ban đêm không an toàn.

Người dân đã xếp xong chỗ ngủ cho anh, còn đặc biệt lấy thêm hai thùng nước, chuẩn bị sẵn sàng thịt dê và rượu.

"Về đây." Anh vừa phất tay vừa đi đến chỗ xe, phong thái cực kì tiêu sái.

Một đứa nhỏ biết tiếng Hán chạy theo, "Anh Thiện, sao phải vội về thế?"

"Trong nhà có chút việc." Thiện Kiều trước giờ vẫn luôn nhẫn nại với người dân biên phòng, đêm trên cao nguyên siêu lạnh, anh lại không mặc áo dày, vừa mở miệng đã phả ra một làn khói trắng.

"Việc gì vậy?" Đứa nhỏ vẫn không cam lòng.

Thiện Kiều cười cười, vỗ vai đối phương, "Hẹn mọi người lần tới."

*

Diệp Tiểu Thuyền là một người rất tích cực chủ động, hay tin Santana second-hand không sửa được, hắn liền lên kế hoạch tích tiền mua lại một chiếc khác. Trước lúc trời tối, Diệp Tiểu Thuyền lặn lội xuống xưởng sửa xe lấy Santana đi bán sắt vụn, được 4000NDT.

Quá ít, không mua nổi bất kì chiếc xe second-hand nào đủ để chở khách, nhưng đúng là không thể bán được với giá cao hơn nữa.

Xưởng xe khá gần phòng trọ tồi tàn của hắn, đều ở khu dành cho thành phần nghèo nhất Viễn Thành.

Viễn Thành đã không phải địa phương gì lớn, Diệp Tiểu Thuyền còn ở cái nơi hẻo lánh nhất của thị trấn nhỏ tuyến mười tám này, rõ ràng là cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì.

Phòng trọ tồi tàn còn không phải phòng ở chính thức, mà chỉ là kiểu phòng tạm bợ ghép từ mấy tấm sắt trên công trường, mối hàn giữa "tường" với "nóc" còn không kín, hở ra một khoảng lớn, hè không che được mưa gió, xuân chẳng cản được cát bụi.

Ánh đèn trong phòng lờ mờ, trên đất trên giường vương vãi rác rưởi lẫn lá cây bị cơn bão mấy ngày trước thổi vào, bát đũa chậu bình bị lật tung, sách để trên bàn bị thấm nước đã khô, bìa sách xoắn tít cả lại.

Diệp Tiểu Thuyền nhìn căn phòng mà sững sờ mất giây lát, sau đó không nhịn được mà "đờ mờ" một câu.

Hắn vốn không thích dọn dẹp—trừ việc dọn dẹp cho Thiện Kiều ra, ngày thường tất bật đi làm kiếm tiền, về đến nơi cũng chỉ kịp lăn ra ngủ, vừa nhắm mắt chưa bao lâu đã đến giờ phải dậy, phòng có bừa hắn cũng chịu.

Nhưng hôm nay thì không thể không dọn, rác rưởi từ đẩu từ đâu văng cả lên giường, hắn buồn nôn đến thiếu điều muốn vứt cả cái giường đi luôn.

Tùm lum đến nửa đêm, phòng trọ tồi tàn mới sạch sẽ trở lại.

Diệp Tiểu Thuyền tắm táp rồi cởi trần nằm xuống giường.

Khe hở trên nóc càng lúc càng lớn, hiện tại ở trong phòng đã nhìn được toàn bộ mặt trăng trên cao.

Diệp Tiểu Thuyền chửi thầm một câu, lại không nỡ cầm tiền đi thuê một nơi tốt hơn, quyết định nghỉ ngơi chút rồi dậy tìm công cụ che đi khe hở, chứ nhỡ mà bão đến thì có khi tốc mái.

Quả là không phụ sự "mong đợi" của hắn, Diệp Tiểu Thuyền vừa nghỉ đủ thì sấm cũng nổ đánh "oành" một tiếng.

Mưa xuống như trút nước.

Thôi xong...

Đến khi mưa hắt vào như vũ bão lần thứ hai, Diệp Tiểu Thuyền rốt cục tỉnh người, mau chóng đi che lại những đồ đạc dễ ngấm nước, rồi đội mưa ra ngoài "vá" lại cái chốn dung thân của mình.

Trời mưa đến quá nửa đêm mới ngừng, mặc cho Diệp Tiểu Thuyền có cố gắng thế nào, mái nhà vẫn toang, vô phương cứu chữa.

Hắn ngồi trong căn phòng như vừa bị lũ quét qua, bỗng nhiên rùng mình vì lạnh.

Lúc được đưa đến bệnh viện, bác sĩ đã dặn hắn mặc dù chấn động não không đến mức nghiêm trọng, vẫn có thể gặp triệu chứng phụ như đau đầu, cho nên phải chú ý nghỉ ngơi, không được quá mệt mỏi, cũng không được dính lạnh, nếu không sẽ để lại di chứng...

Vậy mà hắn lại quên sạch.

Đầu ngày càng đau, thân thể run rẩy ngày càng tợn, da gà đã nổi đầy cánh tay.

Hắn bắt đầu luống cuống.

Trước giờ hắn vẫn thấy A Quý ngốc ngốc, đầu óc không được tốt cho lắm, hắn rất sợ mình sẽ trở nên giống như vậy.

Điện thoại ở ngay bên cạnh—hắn cầm lên, dễ dàng tìm thấy số của Thiện Kiều, thế nhưng rốt cục không có gọi.

Lúc xảy ra tai nạn chưa biết sống chết ra sao, hắn còn chẳng dám nhấc máy gọi Thiện Kiều nữa là bây giờ.

Điện thoại bị siết một lúc lâu cũng dần nóng lên.

Hắn vừa ôm đầu, khó chịu rên lên một tiếng vì đau, điện thoại trong tay lại đột nhiên đổ chuông.

Hiện thị trên màn hình—là cuộc gọi đến từ "Anh".

Âm giọng của Thiện Kiều rất bình tĩnh, "Đang ở đâu?"

-

vtrans by xiandzg