Chương 27: Tôi đợi anh ấy về

Từ Thải Ba đến Viễn Thành có một tuyến cao tốc nối thẳng. Đường mới xây ba năm trước, vuông vắn rộng rãi, chưa kể vùng biên cương ít xe cộ đi lại, có khi tận dụng làm đường đua cũng được.

Chỉ cần không xuất hiện tình huống đặc biệt, 9 10h tối là Diệp Tiểu Thuyền đã có thể đến Viễn Thành, tìm người giao mơ cho Có Biển, ở trọ một đêm rồi sáng sớm lên đường về.

Nhưng mới đi được nửa lộ trình, đột nhiên lại có lệnh cấm đường.

Diệp Tiểu Thuyền đã lái xe ở vùng biên cương này bao nhiêu năm nay, vừa nhìn là biết có chuyện gì.

Trong điều kiện đường xá thông thoáng, khí hậu thuận lợi mà có lệnh cấm đường, thì đồng nghĩa với việc phía trước đang có hành động quân sự.

Do không biết đường còn bị ngăn đến bao giờ, một vài xe đã chủ động quay đầu. Diệp Tiểu Thuyền vẫn cầm tay lái, sốt ruột nhìn về phía trước, rồi lại quay qua rổ mơ để ở ghế bên cạnh.

Mơ là loại quả rất dễ hỏng. Năm nào cũng có rất nhiều người nơi khác đến Thải Ba mua mơ đóng thùng mang về, cũng chọc tượng trưng vài cái lỗ trên thùng, tưởng thế là thông thoáng rồi mà phần lớn mơ bỏ vào là một dạng, hôm sau lấy ra đã là một dạng khác.

Cho nên để giữ cho mơ tươi ngon nhất có thể, Diệp Tiểu Thuyền không hề bỏ vào thùng mà vẫn xếp nguyên trong rổ.

Nếu như không gặp phải cấm đường, hẳn là mơ đến Có Biển vẫn sẽ còn tươi ngon lắm.

Trông thấy một chiếc xe việt dã từ làn bên trái đang quay đầu lại, Diệp Tiểu Thuyền hạ cửa kính xuống, vẫy vẫy tay.

Lái xe là một người đàn ông trung niên người dân tộc thiểu số, liên tiếp khoát tay nói: "Không nói là cấm đến bao giờ, quay lại đi thôi!"

Diệp Tiểu Thuyền thấy tim cũng trùng đi.

Quả thật đã cấm đường thì không thể nói trước điều gì. Lần lâu nhất mà hắn gặp phải kéo dài từ 7h sáng đến tận rạng sáng ngày hôm sau, khiến du khách trên xe không ngừng than vãn, mà lần ngắn nhất thì cũng phải hơn bốn tiếng.

Nếu như chậm tận bốn tiếng, không thể nào kịp đến Có Biển trước 12h đêm nay, thì sớm nhất cũng phải đến mai Thiện Kiều mới ăn được mơ.

Mà đấy đã là tình huống khả dĩ nhất.

Diệp Tiểu Thuyền nhíu chặt mày, hiếm khi lộ ra vẻ lo lắng đến vậy.

Nhỡ như mơ đến tay Thiện Kiều đã không còn tươi, thì chuyến này của hắn còn có ý nghĩa gì?

Nhưng nếu quay lại giữa đường...

Diệp Tiểu Thuyền gục xuống bánh lái, một lát sau ngẩng dậy, gượng cười một tiếng rồi nổ máy, chạy tiếp về phía trước.

Đến một nơi nhất định, đường sẽ bị chặn lại hoàn toàn, sau đó phải chờ thêm mấy tiếng, thậm chí là mười mấy tiếng, đến khi nào hành động quân sự kết thúc thì mới có thể chạy tiếp được.

Cũng có nghĩa đến Viễn Thành thì đã nửa đêm, tệ hơn nữa là sáng mai hoặc chiều mai. Mơ không còn tươi, không khác gì được chuyển phát bằng đường phổ thông.

Nhưng hắn vẫn không muốn quay lại giữa chừng.

Mục đích hắn đi Viễn Thành, không đơn giản là để gửi mơ cho Thiện Kiều.

Mơ thuận lợi đến tay Thiện Kiều hay không, Thiện Kiều có ăn được mơ hay không, kì thực đều không quá quan trọng như vậy.

Hắn chỉ đang vắt hết óc tìm ra một cái cớ cho mình đến Viễn Thành.

Nỗi nhớ Thiện Kiều đã sâu đậm nhường nào, hắn là người rõ hơn ai hết.

Hiện tại hắn không còn là Diệp Tiểu Thuyền một mình rời khỏi Viễn Thành trong trận tuyết đầu mùa năm nào, hắn đã có sự nghiệp của riêng mình, mặc dù chưa đến mức "phát tài" như Tạ Tố nói, nhưng mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát, với định hướng phát triển rõ ràng.

Nhưng chỉ cần gặp chuyện liên quan đến Thiện Kiều, hắn vẫn luôn là Diệp Tiểu Thuyền của trước kia.

Không, ít ra Diệp Tiểu Thuyền trước kia còn ở được ở bên cạnh Thiện Kiều.

Còn hắn bây giờ, nhớ Thiện Kiều đến trắng đêm, muốn vụиɠ ŧяộʍ trở lại nơi có Thiện Kiều cũng phải tìm được một cái lí do để thuyêt phục bản thân.

Ngày càng nhiều xe chọn quay đầu, nhưng Diệp Tiểu Thuyền vẫn kiên định với quyết định đi tiếp của mình.

Giờ mà về, chỉ sợ sau này hắn sẽ chẳng tìm được cái cớ nào để quay lại Viễn Thành nữa.

Dù là những xe đã quay đầu hay ở lại chờ cũng đều không ngờ rằng, lệnh cấm đường lần này rất ngắn, chưa đến hai tiếng đã được gỡ bỏ.

Diệp Tiểu Thuyền cố gắng chạy xe nhanh nhất có thể, rốt cục 11h tối cũng đến Viễn Thành.

11h ở Viễn Thành thật ra cũng chưa quá muộn, trừ đi hai tiếng chênh lệch thì mới là 9h ở thủ đô.

Đến đầu con ngõ nhỏ quen thuộc, Diệp Tiểu Thuyền cảm thấy trong tim như có gì đó đang dâng trào, mãnh liệt khó tả, lan đi khắp mạng mạch và xương tủy.

Đèn đường trong ngõ mở sáng trưng, cửa ngõ mới xuất hiện thêm một bảng hiệu nhấp nháy, nét vẽ tuy thô nhưng rất đáng yêu, hẳn là tác phẩm của A Quý vụng về.

Cứ từng người rồi lại từng người đeo kéo hành lí đi vào con ngõ, bọn họ đều là khách của Có Biển.

Đầu ngõ có mấy xe ba bánh chở hoa quả đang đỗ, người bán hàng lớn tiếng mời chào khách du lịch thử hoa quả.

Xuyên qua cửa sổ xe, Diệp Tiểu Thuyền nhìn lên điểm cao nhất của Có Biển—chính là căn phòng trên gác mái.

Không có ánh đèn hắt ra, Thiện Kiều không có ở trong phòng.

Diệp Tiểu Thuyền cầm rổ quả lên, quan sát bốn phía một lượt rồi mới cho cửa sổ trượt xuống, huýt sáo một tiếng với người bán hàng rong.

Diệp Tiểu Thuyền chưa thấy người bán hàng rong này bao giờ, hẳn là đối phương mới đến làm ăn bên ngoài Có Biển trong hai năm lại đây.

Thấy có người gọi mình, người bán hàng lập tức chạy tới, tươi cười đon đả, "Cậu muốn mua hoa quả à? Mơ đào nho gì tôi có hết!"

"Phiền cậu đưa rổ mơ này đến Có Biển." Diệp Tiểu Thuyền hếch cằm về phía ngõ nhỏ một cái, trước khi người kia định từ chối đã nói, "Xong lấy cho tôi 2kg đào, tôi trả cậu gấp đôi."

Người bán hàng rong kinh ngạc, nhìn Diệp Tiểu Thuyền như người ngoài hành tinh.

Diệp Tiểu Thuyền lấy tiền ra luôn, "Mơ này cứ giao cho Tiểu Trư là được, cậu làm ăn ở đây, chắc cũng biết Tiểu Trư chứ?"

Người bán hàng rong gật gật đầu, trong mắt vẫn đầy nghi vấn.

"Nếu cậu ấy hỏi mơ của ai đưa, cậu cứ nói là lữ khách mua đến mời anh Thiện và mọi người cùng ăn là được." Diệp Tiểu Thuyền nói: "Nhớ chưa?"

Người bán hàng rong nghĩ nghĩ, rút tờ 100 từ tay Diệp Tiểu Thuyền, "Thế tôi không thối lại nữa nhé."

Diệp Tiểu Thuyền vốn không định lấy lại tiền thừa, thậm chí 2kg đào kia cũng không cần luôn, nhẹ gật đầu, "Cảm ơn."

Sau khi người bán hàng rong cầm rổ rời đi, Diệp Tiểu Thuyền cũng không lập tức lái đi. Hắn muốn xem người kia có đưa mơ vào Có Biển hay không.

Hắn nghĩ, chỉ cần thấy người bán hàng rong tay không ra khỏi Có Biển rồi đi cũng chưa muộn.

Thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy đâu, mà người chạy ra đầu tiên từ sau cánh cửa sắt màu lam lại là Tiểu Trư.

Con ngươi Diệp Tiểu Thuyền đột nhiên thít lại, sau đó trông thấy người bán hàng rong kia cũng chạy ra, chỉ vào xe hắn rồi nói gì đó với Tiểu Trư.

Tiểu Trư chạy ra từ trong ngõ, nhìn khẩu hình là biết cậu đang kêu: "Tiểu Thuyền! Diệp Tiểu Thuyền!"

Nếu hắn khởi động xe luôn lúc ấy, Tiểu Trư vốn sẽ không thể đuổi kịp. Nhưng Diệp Tiểu Thuyền vẫn dừng ở đó, ánh mắt lướt qua Tiểu Trư, nhìn về phía cửa sắt màu lam của Có Biển.

Nếu như người tiếp theo đi ra từ sau cánh cửa ấy là...

"Tiểu Thuyền, đúng là cậu rồi!" Tiểu Trư đã chạy đến trước xe, mỗi một đoạn ngắn mà mồ hôi cũng đầy mặt.

Diệp Tiểu Thuyền mở cửa xe, thoáng trông thấy người đi ra từ sau cửa sắt không phải Thiện Kiều, mà là A Quý.

A Quý hô lớn: "Tiểu Thuyền về rồi sao?"

Nhìn thấy những người đã lâu không gặp, Diệp Tiểu Thuyền bỗng có chút luống cuống.

Hắn nhận ra mình cũng không bạc tình lạnh lùng như vậy. Ai đối tốt với hắn, ai thật lòng với hắn, hắn đều biết hết. Chỉ là tuổi thơ hắn nhận quá nhiều tổn thương, niên thiếu lại quá mức cô độc, sau khi được Thiện Kiều đưa về Viễn Thành thì tính cách ngày càng vặn vẹo cố chấp, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng với tất cả thiện ý quanh mình.

"Cậu đến đưa mơ cho bọn tôi đấy à?" Tiểu Trư nói: "Thùng đồ khô hồi mùa đông cũng là của cậu gửi, phải không?"

Diệp Tiểu Thuyền không phủ nhận.

Điều mà hắn muốn hỏi nhất lúc này chính là, Anh tôi có đang ở đây không?

Thế nhưng hai chữ "anh tôi" này, cũng đã trở nên quá mức lạ lẫm.

Thiện Kiều, anh Thiện, anh tôi, anh.

Diệp Tiểu Thuyền há miệng, nhưng lại không nói ra được bất cứ chữ nào.

Tiểu Trư sốt ruột nói: "Cậu biết anh Thiện đi rồi nên mới về đấy à?"

Diệp Tiểu Thuyền hơi giật mình, "Cậu nói cái gì?"

Tiểu Trư cũng sửng sốt, "Cậu không biết à?"

"Anh tôi đi rồi?" Diệp Tiểu Thuyền rốt cục cũng nói ra được hai chữ "anh tôi", "Là sao? Anh ấy không có ở Viễn Thành à?"

Tiểu Trư lắc đầu, túm lấy cánh tay Diệp Tiểu Thuyền, "Về nhà rồi nói."

Hai chữ "về nhà" không khỏi khiến lòng Diệp Tiểu Thuyền chua xót, Có Biển là nhà của hắn, Tiểu Trư đang đưa hắn về nhà.

So với mùa hè hai năm trước, hiện tại Có Biển đã náo nhiệt hơn nhiều. Hai thanh niên Kazak đang khiêu vũ cùng các lữ khách, con mèo mà A Quý nuôi thì lười biếng díp mắt dưới giàn nho.

Diệp Tiểu Thuyền với Tiểu Trư lên gác mái, quay lưng về phía sân nhỏ náo nhiệt.

Tiểu Trư nói, đột nhiên tuần trước Thiện Kiều rời đi, không nói là đi đâu hay bao giờ về, cũng không lái xe hay hay thu dọn hành lí.

"Anh Thiện có đi lên một chiếc xe." Tiểu Trư nói, "Tôi nhìn thấy, đó là xe quân sự."

Không cần Tiểu Trư nói tiếp, Diệp Tiểu Thuyền cũng đã đoán ra, Thiện Kiều được người của quân đội đến đón.

Vì sao người trong quân đội lại đến đón Thiện Kiều?

Đáp án đã rõ rành rành.

"Tôi không hiểu lắm." Tiểu Trư nói, "Đúng là trước kia anh Thiện là quân nhân, nhưng chẳng phải đã sớm giải ngũ rồi sao?"

Diệp Tiểu Thuyền im lặng nhìn ra xa xăm.

Hắn biết một điều mà Tiểu Trư không biết, dù trước kia cũng chưa từng nghĩ đến quá nhiều, giờ ngẫm lại mới hiểu ra nguyên nhân trong đó.

Trước năm 18 tuổi, mùa đông năm nào hắn cũng đợi Thiện Kiều ở nhà ga Đan Trang vào mùa xuất ngũ.

Nhưng Thiện Kiều lại giải ngũ vào mùa hè, rồi quay về thị trấn Đại Thạch.

Hàng năm, quân đội có hai mùa xuất ngũ, mùa đông là mùa chính, mùa hè là sau này mới có thêm.

Thiện Kiều giải ngũ vào mùa hè, nhưng sớm hơn hẳn hai tháng so với thời gian quy định.

"Anh Thiện đi làm nhiệm vụ à?" Tiểu Trư lo lắng, thậm chí còn có phần bất bình: "Tại sao anh Thiện giải ngũ rồi mà vẫn bị người ta gọi đi kia chứ?"

Diệp Tiểu Thuyền thở dài.

Làm gì có nhiều cái tại sao như vậy? Đơn giản là lệnh thôi.

Thiện Kiều chưa từng kể mình làm ở quân đoàn nào hay nhận nhiệm vụ gì suốt tám năm trong quân. Đóng giữ nơi đây đều là bộ đội biên phòng, có nhiệm vụ trấn thủ biên cương ngăn ngừa bạo lực, điều kiện lại vô cùng gian khổ.

Nhưng tại sao một chiến sĩ biên phòng bình thường đã giải ngũ được sáu năm, lại đột nhiên bị đón đi?

Chẳng lẽ Thiện Kiều và một nhóm quân nhân đã giải ngũ khác vẫn luôn ở lại Viễn Thành để chờ lệnh triệu tập bất kì lúc nào?

"Tiểu Thuyền?" Tiểu Trư hỏi, "Cậu tính thế nào?"

Diệp Tiểu Thuyền quay người lại, nhìn về phía căn phòng nhỏ không sáng đèn, bỗng nhiên nói: "Anh ấy sẽ quay lại."

Nhận được một đáp án kì quái như vậy, Tiểu Trư quả thật không hiểu gì, "Hả?"

Diệp Tiểu Thuyền nói: "Tôi đợi anh ấy về."

-

vtrans by xiandzg