Ôn Thiền chỉ quen biết vài người này, nên mới tag riêng họ vào. Muốn lợi dụng cô và Lạc Diên vào giáo đường để dò đường trước cho họ sao? Được thôi, nhưng đừng mong ai trong bọn họ nhận được chút manh mối nào. Đây vốn là kế hoạch mà cô đã bàn bạc kỹ với Lạc Diên.
Thật ra, ban đầu Ôn Thiền không có ý định tham gia vào chuyện này, nhưng khi thấy Trì An chọn nơi tập hợp là đại lộ Hồng Nguyệt Quý, cô liền cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đại lộ Hồng Nguyệt Quý là nơi cách xa nhà thờ nhất, không giống như nơi để bắt đầu một chuyến thám hiểm, mà càng giống như chỗ để tìm ai đó hơn. Mà người đáng giá tìm ở đó chỉ có cô và Lạc Diên.
Rốt cuộc, Trì An và đồng bọn cũng biết rằng cô có một "trấn dân" đứng sau hỗ trợ. Vậy nên, trong khi bọn họ bận bàn tính việc đi giáo đường, Ôn Thiền đã nhanh chóng lợi dụng thời cơ để đánh một đợt quái lớn, kiếm được kha khá tích phân. Còn may mắn thu về được vài tấm thẻ chìa khóa, chứng minh rằng giờ đây các quái vật đã bắt đầu có thể rơi ra loại chìa khóa này, không cần Lạc Diên “mở cửa sau” cho cô nữa. Điều này đồng nghĩa với việc công việc mua bán này sắp không còn sinh lời nữa.
Ôn Thiền bày mưu tính kế, để Lạc Diên cùng những người kia tiến vào giáo đường trước. Cô canh thời cơ thích hợp để nhốt họ lại, cho họ tận mắt chứng kiến mình thu thập được manh mối, sau đó lập tức phá hủy những manh mối bên trong.
Muốn biết được manh mối là gì sao? Vậy hãy bỏ tích phân ra mà mua đi! Cô lập tức triển khai mô hình kinh doanh mới: mở dịch vụ bán thông tin manh mối lấy tích điểm.
....
“Không còn gì cả! Manh mối bị xóa mất rồi!” Trì An và nhóm người bị tống khỏi giáo đường, nhìn vào bên trong chỉ thấy những mẩu xương trắng lớn nhỏ nằm rải rác khắp nơi. Duy nhất chỗ trên tường là nơi có manh mối, nhưng đã bị Ôn Thiền xóa mất, chỉ cố ý để lại vài chữ khiến bọn họ nhận ra manh mối này rất quan trọng mà không thể nắm được toàn bộ nội dung.
"Ý gì đây hả? Cô ta định làm gì đây?" Một vài người bực bội nói, rồi quay qua Trì An. "Trì An, có phải cậu cấu kết với Ôn Thiền cố ý lừa bọn tôi đến đây chỉ để mở đường không? Để rồi cô ta một mình lấy hết manh mối không?"
"Cô ấy không phải chị gái của cậu ta." Tần Tịch lạnh nhạt đáp. "Với lại, người muốn lợi dụng bạn trai của cô ấy để dò đường trước vốn dĩ là các người."
“Tần Tịch, cậu đứng về phe ai đấy?”
Đám người nhìn nhau, bắt đầu lời qua tiếng lại, nhưng rồi tiếng của Lam Lan vang lên, "Mọi người nhìn vào tin nhắn trong nhóm."
Cả nhóm vội nâng nâng tay lên kiểm tra rồi bỗng im bặt.
Tần Tịch lấy lại tinh thần đầu tiên, xoay người quay ra cửa.
Rõ ràng Ôn Thiền cố ý làm vậy, nên ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Vừa bước khỏi giáo đường, Tần Tịch nhận được tin nhắn từ Ôn Thiền:
[Ông chủ Tần, có hứng thú mua manh mối chứ?]
Tần Tịch đáp lại: [Ngày mai, hiện tại tôi không đủ tích phân.]
Vì cả đêm qua không gϊếŧ được con quái nào, hiện tại tích phân của anh cũng không dư dả mấy.
Thấy tin nhắn đó, khóe môi Ôn Thiền khẽ nhếch lên, đáp lại một câu: [Tần lão bản thật thẳng thắn!]
"Ngày mai" – chỉ hai chữ đơn giản mà thôi. May là tối qua cô còn tranh thủ săn một đợt quái, chứ nếu chờ Tần Tịch rảnh tay, chắc chắn cô không thể giành được với anh ta đâu. Cảm giác này là sao nhỉ? Anh ấy tin rằng chỉ một đêm thôi cũng có thể kiếm cả vạn tích phân.
...
[@ Ôn Thiền thật là vô sỉ! Chúng tôi ở phía trước mở đường, vậy mà cô ta dám lợi dụng bạn trai trấn dân của mình để bắt chúng tôi lại, sau đó tự mình vào giáo đường lấy hết manh mối!]
[Mọi người hãy cẩn thận với cô gái này! Cô ta không thuộc cùng một nhóm với chúng ta đâu!]
Những người đã cùng Trì An đi giáo đường thấy Ôn Thiền đăng bài, lập tức lên tiếng chỉ trích cô.
Lúc này, Ôn Thiền đã về đến nhà, tối qua không ngủ mấy, lại bận việc cả sáng nên giờ cảm thấy mệt. Cô thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, nhìn những lời phẫn nộ trong nhóm mà bật cười.
Ôn Thiền: [Thấy rõ rồi chứ? Đúng thật là manh mối độc nhất vô nhị. Nói cho các người biết luôn, kể cả khi bây giờ các người có chìa khóa đi chăng nữa, cũng không tìm thấy lối ra. Manh mối này chính là về lối ra đó.]
Mọi người: [……]
Những lời phẫn nộ của mấy người kia càng khiến mọi người tin rằng chỉ có Ôn Thiền nắm được manh mối thật sự. Một lúc sau, trong nhóm lại bắt đầu một đợt công kích mới, lần này là chỉ trích Trì An và nhóm của anh ta vì không thể làm gì nổi một cô gái nhỏ như Ôn Thiền.
Một người đáp lại: [Cô ấy có bạn trai trấn dân trợ giúp đấy. Có bản lĩnh thì các người thử đυ.ng vào một trấn dân xem sao?]
[Phế thì nhận là phế đi, đừng kiếm cớ bào chữa!]
Giữa lúc cuộc tranh luận gay gắt, Trì An bất ngờ lên tiếng:
Trì An: [Chị gái à, chị thật sự muốn làm thế này sao? Mọi người cũng không dễ dàng gì, một vạn tích phân đâu có dễ kiếm được...]
Ôn Thiền: [Thế còn việc nhóc lừa bạn trai của tôi ra ngoài thì sao? Người khác là một vạn, riêng nhóc hai vạn nhé.]
Trì An: “……”
Du Giai chen vào: [Ôn tiểu thư, manh mối của cô có phải cũng mơ hồ như của rạp hát lớn không? Hay là cô chia sẻ ra để mọi người cùng nhau phân tích xem? Thành viên trong nhóm ngày một ít, chúng ta nên đồng lòng như một để rời khỏi đây mới phải.]
Ôn Thiền: [Cô còn định dựa vào cách mặt dày không bỏ ra tích điểm mà lấy được manh mối ở rạp hát lớn để lấy được manh mối ở nhà thờ nữa sao? Thế này đi, ra ngoài mà săn thêm quái vật đi! Tích lũy thêm tích phân cho đủ rồi hẵng tính.]
Mọi người: [……]
Dù người khác có dùng lời lẽ đạo đức để ép buộc thế nào, Ôn Thiền cũng không mắc bẫy. Cô đáp trả một cách thản nhiên, chẳng chút nao núng. Ngày trước, sau khi rời khỏi đại rạp hát, có người tốt bụng trong nhóm đã tiết lộ nội dung nơi đó, khiến không ít người ham rẻ, không nỡ bỏ ra dù chỉ một trăm tích phân mà dựa hơi mà tới. Du Giai cũng nằm trong số đó.
Lúc ở siêu thị, Du Giai từng nghĩ Ôn Thiền là người dễ gần, nhưng bây giờ, nhìn lại thì thấy cô ấy rõ ràng là kiểu người “nhận tiền không nhận người” thật. Cô không nén nổi bèn viết một câu: 【Chúng tôi mà chết thì cô được lợi gì chứ?】
Ôn Thiền định đáp lại một câu: "Các người sống thì có lợi gì cho tôi?" Nhưng rồi chợt nhớ ra mình không còn là vai ác của thế giới nhỏ kia nữa. Trước đây làm vai phản diện thì việc mong mọi người chết đi là đương nhiên, nhưng giờ cô vẫn thản nhiên như thế thì liệu có ổn không?
Nghĩ ngợi một chút, cô vẫn thấy ổn cả.
Nực cười thật, đây là game kinh dị, ai lại quan tâm đến sống chết của người khác? Huống hồ, những người nói câu ấy với cô, chẳng phải cũng không phải dạng người vị tha vì người khác.
Cô vừa định đáp trả Du Giai thì cánh cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra.
Ôn Thiền ngẩng đầu lên, thấy Lạc Diên thò đầu vào, ánh mắt mong chờ nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau, hai người nhìn đối phương với vẻ sửng sốt.
Ôn Thiền: "……"
Giây phút im lặng này như bao trùm cả không gian, dường như cô có thể nghe thấy tiếng tim đập, và tim đập đó lại đang đến từ người đối diện.
Cậu khẩn trương đến thế sao? Đập mạnh đến mức đứng xa vậy mà vẫn nghe thấy?
Ôn Thiền đặt tay lên thành bồn tắm, không chút e thẹn như một cô gái thường tình, "Có chuyện gì à?"
"Anh đợi lâu mà không thấy em ra." Lạc Diên nhìn cô không rời, đôi mắt mở to, tim đập nhanh liên hồi, mũi còn hơi ngứa.
“Vậy anh thấy rồi đó? Tôi ổn mà.” Ôn Thiền đáp.
Lạc Diên: "Vậy… khi nào em ra?"
Cậu vẫn chưa hề có ý định rời khỏi.
"……"
Giả vờ trấn tĩnh, Ôn Thiền hít sâu một hơi rồi nói: "Lập tức."
"Anh chờ em." Lạc Diên đáp, đứng đợi ngay trước cửa một cách thản nhiên, không có chút lúng túng, chờ Ôn Thiền bước ra.
"..." Dù tự nhận là mặt dày, nhưng dưới ánh mắt kiên định của anh, Ôn Thiền cũng cảm thấy có chút bối rối.
Cô giơ tay che mặt mình, rồi nói đùa để xua đi không khí căng thẳng: "Được rồi, anh nửa đêm mò lên giường, sáng nay lại đứng canh trước phòng tắm, đều là do anh tự chọn đấy. Nếu sau đó có gì xảy ra, cũng không thể trách tôi được đâu."