Chương 6

Chu Tiểu Mân sau khi đứng dậy được đã cảm ơn người đàn ông đã cứu mình.

“A! Anh có phải là Thiên Phong?”

Hàn Thiên An nghe cô kêu tên Thiên Phong. Trong đầu anh rất quen mà cũng rất lạ. Anh có phải tên Thiên Phong đâu. Thiên Phong nào cơ chứ?

Đột nhiên anh ta nhớ về đêm hôm qua. Mỗi lần anh nhớ lại đêm hôm qua anh không thể nào nhịn cười một mình.

“À! Thì ra là cô. Tôi là Thiên Phong đây!”

Trong đầu, Hàn Thiên An nghĩ.

Tại sao cô ta lại ngốc như vậy chứ?

Tại sao đến bây giờ cô ta vẫn nghĩ anh là tên Thiên Phong mập béo nào cơ chứ?

Anh đang suy nghĩ thì lại có giọng nói vang lên làm cho anh giật cả mình.

“Hôm nay, anh cũng có mặt ở đây sao?”

“Tôi đến dự tiệc của một người bạn nổi tiếng. Còn cô?”

“Hàn Linh Chi mời tôi đến dự tiệc của cô ấy.”

“À! Tôi có việc phải đi trước lát gặp lại.”

“Vâng!”

Nói xong, hai người họ đường ai nấy đi.

Hàn Thiên An bưng ly rượu trên tay đi đến chỗ các đối tác làm ăn lớn.

Chu Tiểu Mân đi đến bàn tìm chỗ ngồi.

“Cho hỏi…”

Cô chưa kịp nói dứt câu thì cả bàn đã đồng loạt.

“Chỗ này đã có người ngồi rồi.”

Chu Tiểu Mân cúi đầu cảm ơn.

Sau đó, cô lại đi đến các bàn có ghế trống còn lại, bàn nào cũng liên tục từ chối cô. Bọn họ nghĩ cô ăn nhiều ngồi chung bàn bọn họ lại ăn hết đồ ăn của bọn họ.Với lại bọn họ đều là những người phụ nữ xinh đẹp, quý phái sao lại có thể ngồi chung với một con heo xấu xí như cô ta. Nên chẳng ai chịu cho Chu Tiểu Mân ngồi chung.

Chu Tiểu Mân lại tiếp tục di chuyển, đi tìm một góc riêng cho mình. Cuối cùng cô cũng đã tìm được cho mình một chỗ ngồi lý tưởng. Cô ngồi xuống và vô tư ăn uống.

Lúc này, Hàn Thiên An cũng vô tình đi ngang qua. Cách ăn uống của cô lại thu hút được ánh mắt của Hàn Thiên An.

Hàn Thiên An đi đến chỗ của Chu Tiểu Mân, anh ta đứng trước mặt rồi nói.

“Là cô sao? Sao lại ngồi ở đây?”

Chu Tiểu Mân đang mải mê ăn chẳng để ý cộng thêm tiếng nhạc trong buổi tiệc rất to nên chẳng thể nghe được tiếng anh ta nói.

Hàn Thiên An không thấy cô trả lời, liền muốn gọi tên cô nhưng anh chẳng nhớ cô ấy tên là gì. Trong đầu anh lại bắt đầu nhớ đến buổi tối hôm qua.

Cô ấy tên là gì nhỉ?

Cái gì Chu ấy?

Chu… Chu Tiểu…

Cái gì ấy nhỉ khó nhớ thật đấy!

À phải rồi!

Chu Tiểu Mân. Cô ấy tên là Chu Tiểu Mân.

“Chu Tiểu Mân!”

Hàn Thiên An sau khi nhớ lại được tên của cô, anh liền hét lớn.

Chu Tiểu Mân nghe ai gọi tên mình, cô giật cả mình.

“A! Thì ra là anh! Anh tìm tôi có chuyện gì?”

“À! Không có chuyện gì. Chỉ là đi ngang qua đây thấy cô nên tính chào hỏi một chút!”

“Vâng!”

“À, mà sao cô lại ngồi ở đây!”

Chu Tiểu Mân ấp a ấp úng trả lời.

Bây giờ phải trả lời anh ta như thế nào mới được đây?

Bọn họ thấy tôi ăn nhiều nên không muốn tôi ngồi chung.

Hay…

Tôi thích chỗ yên tỉnh nên không muốn ngồi chung với bọn họ.

Cô phải làm sao đây?

“Bọn họ trông cô mập nên không muốn cô ngồi chung có đúng không? Nếu không đúng mong cô bỏ qua.”

Chu Tiểu Mân còn chưa biết phải trả lời như thế nào? Thì anh ta đã nói trước rồi.

Cô ậm ừ gật đầu.

“Ừm!”

“Sao bọn họ có thể như vậy chứ?”

“Anh quan tâm làm gì? Kẻ xấu xí thì chẳng bao giờ được đối xử tốt cả.”

Hàn Thiên An nghe Chu Tiểu Mân nói vậy liền dỗ dành an ủi.

“Sao cô lại nói vậy? Cô mập thì sao chứ? Đổi lại tính tình của cô rất tốt chẳng như bọn họ.”

“Anh không thấy ghê sợ tôi sao?”

Chu Tiểu Mân giương mắt lên nhìn anh, đôi mắt cô lúc này đã đọng lại vài giọt nước mắt từ bao giờ.

“Cô heo ngốc này! Sao tôi lại có thể ghê sợ một người đáng yêu như cô chứ?”

Hàn Thiên An nhìn thấy mắt cô đã long lanh vài giọt nước, anh lấy khăn giấy trong túi áo của mình ra lau cho cô.

Hàn Thiên An bị Chu Tiểu Mân thu hút vì không phải dáng vẻ, ngoại hình bên ngoài. Mà là tính tình tốt bụng, cách nói chuyện hài hước của cô, trông cô rất đáng yêu. Chẳng giống như Phương Kim Ngọc người yêu xinh đẹp của anh ta, suốt ngày chỉ biết mua sắm, ăn diện đủ thứ chẳng hề quan tâm tới anh ta một chút nào.

Chu Tiểu Mân nghe Hàn Thiên An nói vậy, như thể cơn mưa rào tưới mát vào mùa hạ vậy.

“Anh nói thật chứ?”

“Tôi nói thật đấy!”

Chu Tiểu Mân lúc này vừa vui vừa hơi nghi ngờ.

Không biết anh ta nói thật hay chỉ nói như vậy để an ủi cô.

Hay lúc trước anh ta cũng bị mọi người đối xử như vậy nên anh ta rất hiểu tâm trạng cô bây giờ.

“À! Phải rồi. Vừa rồi tôi thấy lúc ở trước cổng, mọi người thi nhau chụp hình với cô.”

Chu Tiểu Mân ngạc nhiên, không biết anh ta để ý cô. Hay là đám đông đó không thể không khiến người gần đó chú ý tới.

“Anh cũng thấy sao?”

“Sao lại không thấy chứ? Cô chỉ vừa bước xuống xe đi vào cả đám người kia đã thi nhau chụp hình với cô rồi.”

“Chuyện đó…”

“Cô nói xem, có phải cô là người nổi tiếng nào không?”

“Không! Không! Tôi chỉ là một con bé thích làm bánh kem, chỉ chia sẻ vài đoạn video trên mạng không phải là người nổi tiếng nào cả.”

“Vậy bọn họ chụp hình với cô có mục đích gì sao?”

“Chuyện… Chuyện này…”

Hàn Thiên An đã hiểu ra mục đích của đám người kia.

“Tôi hiểu rồi. Đám người kia muốn chụp hình với cô chỉ để lấy cô làm nền cho bọn họ càng thêm xinh đẹp hơn thôi.”

Chu Tiểu Mân thấy Hàn Thiên An đã đoán trúng suy nghĩ của mình nên chỉ ậm ừ gật đầu.

“Ừm!”

Hàn Thiên An vẻ mặt cau có, đôi chân mày nhíu lại.

“Hừm! Tại sao lại có loại người đem người khác ra làm nền cho mình như vậy cơ chứ?”

Hàn Thiên An không muốn nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của Chu Tiểu Mân. Anh ta đánh lảng sang chủ đề khác.

“Phải rồi, hôm qua về mẹ cô có nói gì không?”

“Mẹ tôi bảo sao không mời anh vào nhà.”

“Đúng vậy! Hôm qua uổng công tôi đưa cô về. Không mời tôi vào nhà chơi, đến cả tách trà cũng không cho tôi uống.”

Hàn Thiên An vừa nói vừa cười.

“Mẹ tôi muốn anh về nhà ăn cơm chung với bà ấy.”

“Phải rồi! Bây giờ cũng còn rất sớm. Tôi đưa cô về.”

Chu Tiểu Mân từ chối lời mời này của anh ta. Mặc dù cô rất thích anh ta nhưng Dương Nhi nói cũng đúng, loại người như anh ta rất đào hoa. Nhất định anh ta chỉ xem cô là trò đùa.

“Hôm nay tôi còn có việc phải đi ra ngoài. Tôi chưa thể về nhà vào lúc này.”

“Vậy hôm nay tôi cũng rảnh. Tôi sẽ đưa cô đi.”

Chu Tiểu Mân ra sức liên tục từ chối anh ta.

“Tài xế của tôi, anh ấy đã đợi ở ngoài.”

Hàn Thiên An không còn lời nào để ngỏ ý đưa cô ta về nữa. Anh ta đành phải chờ lần sau vậy.

“Vậy tôi đi trước. Hẹn gặp cô lần gần nhất.”

“Vâng!”

Nói xong, anh ta đứng dậy. Rồi bước đi sang chỗ đối tác làm ăn của anh.

Một lúc sau, buổi tiệc cũng đã kết thúc. Dương Nhi mặt dày kia vẫn đứng chờ để đi về cùng cô trên chiếc xe sang trọng kia.