Chương 34

Thời Niên không trả lời, Kiều Ngộ An hơi liếc ra cửa, hắn đang ngồi bên bàn ăn, cúi đầu đọc sách.

Đèn không sáng lắm nhưng dáng vẻ Thời Niên ngồi dưới ánh đèn nhìn trông rất ấm áp, Kiều Ngộ An vốn muốn hỏi hắn muốn ăn gì, nhưng cuối cùng lại quyết định không hỏi, cảm thấy Thời Niên chưa chắc sẽ trả lời anh là một mặt, mặt khác, Kiều Ngộ An cảm thấy Thời Niên không thể đưa ra ý kiến mang tính xây dựng nào.

Những thứ trong tủ lạnh của hắn đều có thể ăn liền, vậy mọi món anh làm chắc đều là sơn hào hải vị.

Cũng có thể là thật sự ăn ngán rồi, nếu không ngày hôm qua còn bài xích anh đến, mà hôm nay lại muốn ăn đồ ăn anh nấu, chỉ thiếu không thúc giục anh nấu cơm thôi.

Thật là, vừa rồi ở cửa thư phòng ngập ngừng muốn nói, có lẽ là muốn nói mình đói bụng, nhưng bởi vì không quen, cũng cảm thấy không thích hợp nên mới quyết định đi xuống tự mình làm.

Kiều Ngộ An làm ba món một món canh, Thời Niên phụ bưng lên, sau khi cả hai ngồi xuống thì Kiều Ngộ An hỏi hắn:

“Tôi nếm thử trước nhé?”

Kiều Ngộ An vốn cho rằng thái độ của Thời Niên đối với mình đã thay đổi, ít nhiều gì cũng sẽ tin tưởng hơn một chút, nhưng sau khi anh nói câu này Thời Niên không nói gì cũng không động đậy là Kiều Ngộ An đã biết, sự tin tưởng này chỉ là của một bên anh thôi, nhưng anh cũng không có cảm xúc tiêu cực gì.

Thời Niên hình như đã sống như thế này lâu lắm rồi, nếu lập tức chấp nhận anh thì mới khó tin.

Sau khi Kiều Ngộ An nếm từng món thì Thời Niên mới cầm đũa lên, nhìn thấy bộ dạng này của hắn, Kiều Ngộ An mỉm cười.

Sau khi ăn xong, Kiều Ngộ An rót cho Thời Niên một ly nước, đưa tới cho hắn:

“Uống thuốc.”

Khi Thời Niên chuẩn bị cầm lấy, Kiều Ngộ An mở miệng nói: “Không cần tôi thử một ngụm hả?”

Thời Niên không để ý đến Kiều Ngộ An, tự lấy thuốc, Kiều Ngộ An liếc nhìn vỉ thuốc đã vơi đi một nửa liền biết hôm nay hắn có uống thuốc đúng giờ, cười:

“Đợi lát nữa tôi lại sát trùng vết thương cho cậu.”

Thời Niên sửng sốt một chút, có vẻ như không ngờ tới còn có một phân đoạn như thế, Kiều Ngộ An cũng có chút ngoài ý muốn: “Sao thế? Ngượng hả? Nhưng lúc cậu hôn mê tôi cũng đã nhìn biết bao lần rồi, vết thương kia còn là tôi khâu đấy, giờ mới ngại thì muộn rồi.”

Thời Niên: “….”

Không có xem vết thương ngay, Kiều Ngộ An đi thu dọn thư phòng trước, lúc lắp màn hình luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, sau đó mới biết thiếu dây mạng, không có router*.