Chương 31

Kiều Ngộ An thu dọn đồ ăn xong, lúc đang định bưng bát đĩa vào bếp rửa lại khựng lại, anh nhìn Thời Niên, như có chuyện muốn nói, song còn chưa kịp nói thì Thời Niên đã hiểu ý của anh, hắn nói:

“Tôi không bán.”

“Vậy đổi thì sao?” Kiều Ngộ An nhìn Thời Niên: “Cả khu Đông trừ căn này của cậu ra, biệt thự số 2 và số 3 cũng là của chị tôi, đổi lấy một căn trong đó, cậu thấy sao?”

Thời Niên: “Không muốn.”

Vì đã nghĩ tới kết quả này từ sớm nên Kiều Ngộ An không hề cảm thấy thất vọng, anh hơi nhướng mày rồi cầm đĩa quay vào bếp, đến khi dọn dẹp xong xuôi thì Thời Niên đã không còn ở dưới lầu, anh nhìn lướt qua thời gian rồi đi lên lầu, Thời Niên đang nhìn giá sách trong thư phòng quay lưng về phía cửa, trên mặt lại đeo kính nhìn ban đêm, Kiều Ngộ An đứng ở cửa nhỏ giọng nói:

“Tối cậu nghỉ ngơi sớm chút, tôi về đây.”

Thời Niên quay đầu nhìn Kiều Ngộ An, không nói.

“Tối mai tôi lại đến gặp cậu.”

Thời Niên vẫn im lặng, Kiều Ngộ An cũng không thèm để ý, xoay người rời đi.

——

Khương Chanh có thể cảm nhận rõ ràng, buổi tối khi Kiều Ngộ An trở về tâm trạng rất tốt, thậm chí còn cùng Khương Tiểu Mễ chơi rất lâu, chờ Khương Tiểu Mễ trở về phòng ngủ thì Khương Chanh mới có cơ hội nói chuyện với Kiều Ngộ An:

“Có chuyện vui gì hả?”

“Không có gì.” Kiều Ngộ An ngồi ở trên sô pha, tay cầm điều khiển tùy ý tìm chương trình xem, nhưng trên mặt lại luôn mang theo ý cười tủm tỉm: “Chỉ là em cảm thấy mấy ngày tới chắc em sẽ không còn bị cự tuyệt ngoài cửa nữa.”

Khương Chanh nhướng mày: “Sao bắt được vậy?”

“Sao bị chị nói cứ như……”

“Hử?” Khương Chanh cười nhìn Kiều Ngộ An: “Cứ như cái gì?”

“Chị.” Kiều Ngộ An rất là bất đắc dĩ: “Em thích đàn ông, nhưng chị tưởng ai em gặp được cũng giống như em sao? Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy, cậu ấy chuyển đến cạnh nhà chúng ta, còn vừa hay dính vào chúng ta, còn có thể cũng thích đàn ông? Lại còn thích em? Chị tưởng trời cao đưa bạn trai tới cho em à?”

Khương Chanh cười cười: “Biết đâu chừng.”

Kiều Ngộ An phớt lờ Khương Chanh, nhưng có thể là do chương trình truyền hình thực sự quá chán, những gì Khương Chanh nói lúc chiều không hiểu sao lại chạy vào trong đầu Kiều Ngộ An, Khương Chanh nói với Kiều Ngộ An: Em và cậu ấy, biết đâu chừng sẽ nên duyên đấy.

Lúc đó anh trả lời như thế nào? Không có trả lời, bởi vì cảm thấy nực cười lại còn thú vị, nực cười không phải là một ý không tốt, là anh hoàn toàn không thể tưởng tượng được hình thức ở chung với Thời Niên sẽ như thế nào? Giống như hôm nay sao?