Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôiEdit: KidoismeÚc Bùi nghĩ không ra, sao trên thế giới này lại có người như Lạc Trường Châu thế?
Nghe thì câu nào cũng lộ ra vẻ dịu dàng quan tâm nhưng thực chất lại khiến con người ta cứng họng không biết đáp lại thế nào.
Úc Khanh hôm nay về sớm, chờ sẵn trong nhà chờ Úc Bùi ăn cơm.
Cậu đổi giày, đặt cặp sách lên gác rồi ngồi vào bàn chào hỏi Úc Khanh, nhanh chóng cầm bát lùa cơm vào miệng.
Úc Khanh vừa mới nuốt xong miếng thịt em trai anh đã ăn hết nửa bát cơm. Lần đầu tiên thấy cậu ăn khỏe như vậy, anh chỉ cho rằng Úc Bùi đói định mở miệng quan tâm một câu ai dè Úc Bùi đột nhiên mắc nghẹn, anh ngạc nhiên tròn mắt chạy đi rót cho cậu cốc nước.
Nhưng Úc Bùi không chỉ ăn cơm gấp mà đến húp canh lại càng nhanh, tiếp tục bị sặc ho sù sụ.
"Em ăn từ từ thôi, sao vội thế?" Úc Khanh cau mày vỗ lưng cậu cho xuôi khí: "Trưa nay đói lắm à?"
"Không ạ." Úc Bùi ngoan ngoãn đáp, không có ý định lừa dối Úc Khanh: "Em quen bạn mới ở trường, cậu ấy ngồi cùng bàn em. Hôm nay cậu ấy bị ốm, em muốn ăn nhanh rồi lên phòng nói chuyện."
"Thế cũng không được ăn như vậy." Lông mày Úc Khanh nhíu chặt, đối với 'bạn mới' trong miệng Úc Bùi anh không hề thấy thoải mái, chắc là tâm lý chung của các bậc phụ huynh.
Úc Bùi ngẩn người: "Nhưng cậu ấy phải ở bệnh viện một mình, hơn nữa còn là học sinh mới chuyển tới, không có nhiều bạn."
Hơn ai khác Úc Bùi hiểu việc đối diện với bốn bức tường trắng, thực sự rất cô đơn, rất khó chịu.
Mấy lời này tựa như vạn cây kim sắc bén đâm thẳng vào lòng Úc Khanh, anh đột nhiên hiểu được lý do khiến cậu vội vàng. Nếu nửa năm trước anh không vùi đầu vào công việc thì biết đâu có thể cứu vãn mọi chuyện, Úc Bùi cũng không đến nỗi rơi vào con đường này.
Úc Khanh hít một hơi thật sâu, nở nụ cười ấm áp làm như không có chuyện gì. Anh cầm bát múc cho Úc Bùi chút canh nóng, dịu dàng đặt trước mặt cậu: "Ừ, ăn từ từ thôi."
"Vâng ạ, em sẽ chú ý." Úc Bùi luôn nghe lời, biết rõ ăn uống nhanh chóng không tốt cho sức khỏe, cậu ngã bệnh ra đấy người lo lắng nhất chắc chắn là Úc Khanh.
Úc Khanh rất hài lòng về em trai, nụ cười càng ngày càng đậm. Anh thử gắp thêm đồ ăn cho cậu, Úc Bùi ăn hết, thậm chí còn học anh gắp trả.
Vẻ mặt tươi cười đến khi bóng dáng Úc Bùi biến mất phía cầu thang dần dần thu lại, Úc Khanh đan tay ngồi xuống bàn trà nhìn chằm chằm cái ly sứ quý giá, thở dài mệt mỏi.
Úc Bùi về phòng vệ sinh cá nhân rồi mới nằm ườn ra giường nhắn tin cho Lạc Trường Châu.
[Trường Châu, tớ đã ăn xong, còn cậu, cậu đỡ hơn chưa?]
[Ăn rồi, mẹ tớ mới đưa cơm, nhưng bà về rồi.] Tốc độ trả lời tin nhắn của Lạc Trường Châu rất nhanh, Úc Bùi có cảm giác hắn ôm di động giống mình, gặp là đáp.
Úc Bùi hỏi hắn:
[Mẹ cậu không ở lại à?] [Tớ mười tám tuổi, không cần mẹ chăm.] Úc Bùi nhìn mấy chữ này, phát hiện thì ra Lạc Trường Châu lớn hơn mình một chút, hai tháng nữa cậu mới tròn mười tám tuổi.
Cậu không hùa theo chủ đề của hắn mà thử hơi:
[Chúng ta nhắn tin nói chuyện mất phí, hay là cậu cho tớ xin Wechat được không?] Bàn tính trong đầu Úc Bùi kêu tạch tạch, cảm thấy bản thân cực kỳ lợi hại, nhanh như vậy đã có thể mở miệng xin tài khoản mạng xã hội của Lạc Trường Châu.
Tất nhiên bạn cùng bàn rất dịu dàng, ngay lập tức gửi thông tin qua.
Úc Bùi dùng tốc độ ánh sáng thêm bạn bè, còn lượn một vòng trang cá nhân của hắn mới nhận ra Lạc Trường Châu không thường xuyên đăng ảnh, mà kể cả có đăng cũng chỉ toàn hoa cỏ và...ảnh chụp đồ ăn?
Trang cá nhân sao chẳng liên quan tí nào đến học sinh cao lớn đẹp trai mắt xanh lam mới chuyển trời tới?
Không biết còn tưởng hắn dùng nick cô gái nhỏ yêu màu hường nào...
Nhưng Úc Bùi là một bé ngoan không hỏi nhiều, chỉ gửi tin nhắn qua chào hỏi
: [Hi, Trường Châu:D] Lạc Trường Châu nhìn cái icon ngố tàu, chẳng hiểu sao tâm trạng tốt lên chóng mặt
: [Hi, A Bùi:D] Úc Bùi hạnh phúc sắp bay lên tận trời, ngoài Cố Tranh và người nhà ra chưa có ai gọi cậu thân thiết như vậy, liệu có phải quan hệ giữa hai bọn họ...thân lên một chút nữa rồi không?
Nhưng niềm vui chưa lâu bất hạnh đã lại kéo đến, câu tiếp theo Lạc Trường Châu tự tay dập tan nụ cười ngọt ngấy của cậu:
[Đúng rồi, hai chúng ta nói chuyện nãy giờ, cậu không làm bài tập hở?] ?
Úc Bùi hận không thể bắn hai chữ 'bài tập' thành cái lỗ trên điện thoại. Hôm nay ngoài ngủ, ăn kẹo ra cậu chỉ vẽ tranh, thỉnh thoảng ngồi nhớ mong Lạc Trường Châu sao không đến lớp, sao không trả lời tin nhắn chứ nào quan tâm cô giáo trên bục giảng nói gì?
Thậm chí bài tập về nhà cũng là câu hỏi khó.
Phải làm sao đây? Đa số học sinh giỏi đều được bố mẹ dạy chọn bạn mà chơi, cậu không muốn làm Lạc Trường Châu có cái nhìn xấu về mình nhưng lại không thể không trả lời. Úc Bùi nghĩ ra cách khác, lảng tránh vấn đề tránh nặng tìm nhẹ đáp:
[Còn cậu? Cậu cũng nói chuyện phiếm với tớ nãy giờ.] Ai mà biết Lạc Trường Châu nhắn lại:
[Tớ ốm thì sao phải làm bài tập? Thứ tớ cần lúc này là nghỉ ngơi, dù sao thành tích của tớ tốt, không cần phải làm mấy bài hôm nay.] Úc Bùi nhìn câu chốt, nghẹn cả cục máu trong họng. Cậu quan tâm Lạc Trường Châu như thế mà Lạc Trường Châu dám khoe khoang tổn thương cậu! Úc Bùi hừ một tiếng, dùng móng vuốt gõ bàn phím tạch tạch:
[À, còn tớ học dốt không cần làm mấy bài hôm nay.] Lạc Trường Châu phải đưa tay lên miệng cắn để không bật cười thành tiếng.
Cậu bạn cùng bàn của hắn...
Chả hiểu sao Lạc Trường Châu đột nhiên muốn bắt nạt thêm một chút.
Nhưng nói thì thế thôi, Lạc Trường Châu nhanh chóng nhắn lại
: [Tớ lừa cậu đấy, hôm nay không có bài tập về nhà.] !!!
Lạc Trường Châu có người khác!
Thậm chí vào bệnh viện rồi mà hắn vẫn còn biết hôm nay giáo viên không giao bài tập, hiểu biết hơn cả Úc Bùi vất vưởng trong lớp cả ngày!
Nhất định có ai đó nhanh chân hơn cậu xin số điện thoại nói chuyện với Lạc Trường Châu trước nên hắn mới biết hôm nay không có bài tập.
Đột nhiên nhận ra mình không phải là người duy nhất quan tâm Lạc Trường Châu, Úc Bùi khẩn trương lắm nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, nhanh chóng gửi qua một câu chua lòm:
[Ai bảo cậu...] Lạc Trường Châu không giấu diếm nhanh chóng bán đứng người kia:
[Đàm Khải Minh.] Tuy nhiên hắn lại không nói cho Úc Bùi biết Đàm Minh Khải chỉ có tài khoản mạng xã hội. Lý do vì hắn không thường xuyên lên mạng, cảm thấy internet không bảo mật cao nên không cần giấu, ngược lại số điện thoại cả lớp mới chỉ có một người nhận được.
Huống hồ Đàm Khải Minh không nói chuyện phiếm, chỉ hỏi sao hôm nay không đi học, cô giáo không giao bài yên tâm nghỉ ngơi là hết.
Mà Úc Bùi vẫn chua, đáy lòng âm thầm viết tên cậu ta vào sổ đen, thậm chí muốn bảo Lạc Trường Châu thực chất Đàm Khải Minh chỉ là người trông mặt bắt hình dong, lúc trước còn nói xấu cậu là thằng mập ú. Nhưng nói ra cậu có khác nào Đàm Khải Minh, hơn nữa Tề Văn Tường còn chửi khó nghe hơn cậu ta nhiều.
Tóm lại Úc Bùi không thích Đàm Khải Minh, có ai thích người nói xấu mình bao giờ!
Lạc Trường Châu nào biết lòng cậu quanh co lòng vòng, hắn càng không biết chuyện trước khi mình chuyển tới Úc Bùi trông thế nào chỉ nghĩ rằng Úc Bùi mệt mỏi, vội vàng nhắn qua:
[Muộn rồi, cậu chưa ngủ à? Ngủ sớm đi mai còn đi học.] Di động trên tay rung lên, Úc Bùi ngó đồng hồ quả nhiên đã qua giờ ngủ. Bình thường giờ này Úc Bùi đã tắm rửa xong xuôi nhưng hôm nay phấn khích quá đến đồng phục còn chưa kịp cởi, theo bản năng nhắn lại:
[Tớ lo cậu ở bệnh viện một mình nhàm chán.] Lần này đến lượt Lạc Trường Châu ngẩn người, dùng ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím:
[Tớ đã rút kim, lập tức về nhà. Cậu ngủ đi.] [Chúc cậu ngủ ngon, mơ đẹp.] [Ừ, ngủ ngon.] Lạc Trường Châu vừa gõ chữ vừa cười tươi như hoa nở.
Bố Lạc tới đón con trai nhìn thấy gương mặt hắn, nhướn mày hỏi: "Nói chuyện với ai mà thành thế kia?"
Lạc Trường Châu đáp: "Bạn cùng bàn mới."
"Nữ?" Bố Lạc hỏi.
"Nam."
"Khϊếp, nếu là nữ bố còn tưởng con thích người ta." Bố Lạc nói chuyện, ngồi xuống ghế sopha cầm điều khiển TV lên thở dài: "Nhưng mà là nữ thật tốt hơn nhiều, nam bố cứ sợ con lại dính vào mấy chuyện đấy, chuyển trường khổ cả nhà."
Lạc Trường Châu không đáp, hắn dùng ngón tay miết nhẹ nốt kim châm ngăn chút máu chảy ra, thẳng đến khi điện thoại di động rung, cầm lên nhìn thấy tin thiếu niên chúc ngủ ngon lông mày mới giãn ra một chút.
Hết chương 9