Có bệnh nhân tâm thần yêu thầm tôi - A Từ Cô Nương Edit: Kidoisme Lạc Trường Châu thấy cậu, không nói gì mà nở một nụ cười nhàn nhạt.
Úc Bùi ngẩn ngơ nhìn khóe môi hắn nhếch lên, sườn mặt bị nắng che phủ phác họa lên ngũ quan thâm thúy, ánh xanh của đôi mắt trong suốt như miếng ngọc quý giá thực sự có thể đâm nát trái tim người đối diện.
Ý cười của hắn không sâu, chỉ là hơi nhấp môi đã khiến Úc Bùi ngốc nghếch, hắn lắc đầu bất đắc dĩ vẫy tay chào cậu.
Giây tiếp theo đèn đỏ chuyển xanh, Lạc Trường Châu chạy xe đạp về phía trước, còn nhà Úc Bùi ở hướng ngược lại, hai người chia tay nhau.
Úc Bùi dựa lưng vào ghế tựa, rũ mặt nhìn bàn tay mình.
Trương Canh hỏi: "Cậu chủ nhỏ, bạn của cậu là con lai sao? Mắt đẹp quá."
"Vâng." Úc Bùi ngẩng đầu nhớ lại bài giới thiệu của Lạc Trường Châu, bổ sung thêm: "Nghe nói di truyền từ bà ngoại là người Anh nên màu mắt mới như thế."
"Di truyền xa thật."
"Đúng vậy."
Thỉnh thoảng Trương Canh sẽ nói chuyện với Úc Bùi vài câu, cậu rất lễ phép đáp. Thực ra Úc Bùi biết ông à không, biết cả nhà làm thế cũng chỉ vì lo cho sức khỏe của cậu, Úc Bùi cảm thấy chẳng có gì khác nhau. Trước kia cậu hy vọng người quan tâm mình không phải là chú Trang hay chú Trương cho nên cậu mới lơ đi sự yêu quý của mọi người.
Lúc về đến nhà Úc Bùi phát hiện ra trong gara có thêm một chiếc Bentley màu đen, thầm nhảy nhót trong lòng nhanh chân chạy vào đại sảnh, quả nhiên đã có người đàn ông đẹp trai đang ngồi cạnh bàn ăn chờ mình.
Người đàn ông nhìn thấy cậu, gương mặt nghiêm túc hiện lên chút gì đó dịu dàng, bật cười nói: "A Bùi về đấy à?"
Úc Bùi cũng nở nụ cười, nhưng đến khi nhìn thấy quầng thâm cùng tia máu xuất hiện trên mắt người đàn ông lại cảm thấy hơi xót, Úc Bùi đi chậm lại nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh người đàn ông: "Anh ơi..."
Úc Khanh cầm bát múc canh rồi đặt tới trước mặt Úc Bùi, giải thích chuyện tối qua không về: "Dạo này công ty bận quá, anh làm quên thời gian nên ngủ luôn ở văn phòng, không về chăm A Bùi được."
"Không sao ạ." Úc Bùi cười tươi, cũng học theo anh cầm bát múc canh cho Úc Khanh: "Sắc mặt anh kém lắm, anh đi ngủ đi không cần ăn với em."
Úc Khanh nghe cậu nói thì ngẩn ngơ, tuy anh ở văn phòng thật nhưng đêm qua không ngủ, vừa đến nhà đã ngồi chờ Úc Bùi ăn cơm.
Không ngờ em trai lại phát hiện ra, Úc Khanh nhìn Úc Bùi không hề tủi thân hay buồn bã, sự quan tâm trong mắt cậu đều là thật. Một Úc Bùi hiểu chuyện vẫn luôn là cái dằm trong tim Úc Khanh, anh thà cậu em trai mình giống như ngày xưa, giận dỗi anh trai cả đêm không về còn hơn là một đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện, bị người ta xỏ xiên bắt nạt cũng không thèm phản kháng.
"A Bùi ngoan." Úc Khanh cầm thìa múc một ngụm canh, thở dài: "Buổi sáng em uống thuốc chưa?"
Úc Bùi nghe anh hỏi, ánh mắt thoáng đảo xuống mặt bàn, ngón tay không tự nhiên vuốt miệng bát: "Em uống rồi."
Úc Khanh biết cậu nói dối, hừ một tiếng rồi lắc đầu, giọng nói nguyên bản đang dịu dàng đột nhiên có chút nghiêm khắc: "Sao em không uống?"
"Uống xong buồn ngủ, em không đi học được. Hơn nữa để cô giáo biết sẽ gọi điện cho anh, anh bận quá..." Úc Bùi thấy không gạt được Úc Khanh, nhắm mắt ăn ngay nói thật: "Hơn nữa lâu rồi em không tái phát."
"Lâu thế nào? Một tháng? Hai tháng?" Ý cười trên mặt Úc Khanh nhạt hẳn, giọng nói không tự chủ cao lên làm Úc Bùi sợ rụt cả cổ: "Em gọi đó là lâu? A Bùi, bệnh của em phụ thuộc rất nhiều vào thuốc, em không uống thuốc sẽ khiến cho mọi người lo lắng."
Úc Bùi biết anh sợ cậu sẽ ngã xuống giống bố, một khi căn bệnh truyền nhiễm này tái phát không có thuốc đồng nghĩa với gặp nguy hiểm nên không cãi lại Úc Khanh, ngoan ngoãn nhận việc: "Vâng, lát ăn cơm xong em sẽ uống."
Úc Khanh nghe được lời bảo đảm của cậu, cười rộ lên gắp vào bát Úc Bùi một miếng rau xanh: "Ăn nhanh còn đi ngủ."
Úc Bùi dạ một tiếng sau đó tiếp tục ăn, ăn xong uống thuốc cuối cùng lên giường đi ngủ. Chỉ là cậu nằm trên cái giường lớn mãi mà không thấy gì, Úc Bùi nghĩ hay là làm chuyện khác, lấy điện thoại ra lục danh bạ các bạn học, lướt một chút trang cá nhân của bọn họ, phát hiện ai cũng chia sẻ mấy kỹ xảo làm bài, đáp án đề thi... Úc Bùi xem hết, mặc kệ có hiểu hay không vẫn có thể dùng nó trải qua một buổi trưa.
Nhưng hậu quả để lại rất kinh hoàng.
Chiều đi học, Úc Bùi vừa xuống xe đã bắt đầu bị quật, đôi mắt không mở ra được, đi đường mà cứ như cậu chàng say rượu ngã trái ngã phải.
Úc Bùi mở nửa con mắt vào cổng trường, thoáng thấy có ánh sáng màu xanh lam cách mình không xa. Hóa ra là bạn cùng bàn Lạc Trường Châu đang khoác cái balo nổi bật của hắn. Úc Bùi cảm thấy hai người rất có duyên, ít nhất đi học giống nhau, sát giờ mới tới.
Úc Bùi không chào hỏi, cứ như thế lảo đảo đi sau Lạc Trường Châu, vừa đi vừa nhìn mặt đất nên không để ý Lạc Trường Châu có quay lại nhìn mình thêm vài lần.
Khi hai người vừa vào lớp học, cậu nhanh chân vượt qua Lạc Trường Châu ngồi vào chỗ gục lên bàn sắp ngủ lại phát hiện trên cái bàn sạch sẽ của hắn đột nhiên có rất nhiều vật thể lạ, trách thì trách nó quá chói mắt làm Úc Bùi đang díu mắt lại cũng phải nhìn thêm mấy lần.
Là một ly nước Thanh Mộc có ga rất đẹp, bên trên màu xanh lá cây trong suốt, bên dưới màu vàng hòa vào nhau. Úc Bùi đã từng uống thử, cực kỳ ngon, nghe nói rất hot trong cộng đồng học sinh. Tuy nhiên giá của ly nước này rất đắt, không phải học sinh nào cũng có thể mua mà bên cạnh nó lại đặt thêm bức thư hồng nhạt, khẳng định có cô nàng nào thích thầm Lạc Trường Châu mua cho hắn.
Dù sao chả phải mua cho cậu, Úc Bùi không để ý nhiều. Đàm Khải Minh thấy cậu đến có quay xuống chào hỏi, mỗi tội Úc Bùi mơ màng quá, đáp theo bản năng rồi lôi hết sách vở ra tính làm một giấc.
Đàm Khải Minh trông cái dáng chuẩn bị đi gặp Chu công của Úc Bùi, không nói nữa lắc đầu chuyển mục tiêu về phía Lạc Trường Châu, chế nhạo than: "Trời, nước có ga Thanh Mộc."
Lạc Trường Châu lạnh lùng nhìn chằm chằm ly nước vài giây, hỏi lại: "Đây là cái gì? Cậu thích à?"
"Đương nhiên!" Đàm Khải Minh vỗ đùi: "Đây là nước có ga Thanh Mộc - đồ uống nổi tiếng nhất ngoài cổng trường, có ai không thích nó đâu cơ chứ?" Lạc Trường Châu gật đầu ngước mắt nhìn Đàm Khải Minh: "Tớ không thích màu xanh lá cây, xui lắm, cậu muốn uống không?"
Đàm Khải Minh thấy hắn nói xanh lá cây xui bỗng ngẩn ra, cười nói: "Nhưng đây là của cô gái nào tặng cậu, không uống thật hả?"
Lạc Trường Châu lắc đầu dúi ly nước vào tay Đàm Khải Minh: "Cậu nói thích thì cậu uống, tớ không thích."
Chả hiểu là hắn không thích nước hay là không thích cô nàng đưa nước.
Còn phong thư hồng nhạt kia, Lạc Trường Châu không nói không rằng dùng nó lau luôn vết nước do đá chảy ra rồi tống tiễn luôn vào thùng rác ngoài cửa.
Đàm Khải Minh nhìn động tác lưu loát của hắn mà há mồm trợn mắt, ly nước Thanh Mộc trong tay uống không nổi mà để lại cũng không xong. Nói thật lúc cậu ta vừa tới đã thấy nó ở trên bàn Lạc Trường Châu, Đàm Khải Minh rối rắm tính quay ra hỏi Úc Bùi thì đã thấy thằng này chôn mặt xuống khăn quàng cổ ngủ mất.
Đàm Khải Minh nghĩ dù sao bình thường cậu ta cũng chả đủ tiền mua ly nước này, Lạc Trường Châu đã mở lời cho thì cậu ta xin nhận, dứt khoát cắm ống hút rít một hơi.
Úc Bùi ngủ hết hai tiết, lúc dậy nhớ ra giáo viên là thầy dạy văn lớn tuổi nhất khối, rất nghiêm túc nhưng thị lực không tốt nên không chú ý tới cậu. Dù sao học sinh làm việc riêng trong giờ ông rất nhiều, thêm một Úc Bùi cũng chả có vấn đề gì lớn.
Cậu tỉnh đúng vào giờ nghỉ, vài bạn trong lớp đã đi ra ngoài mua đồ ăn sáng hoặc là dạo quanh sân trường nên lớp học khá vắng. Lạc Trường Châu nghiêm túc ngồi bên cạnh cậu ghi ghi chép chép, tiếng bút ma sát với vở hòa cùng thanh âm loa phát thanh bên ngoài quảng trường.
Úc Bùi nghe nhạc mà mắt lại sắp sửa dính vào nhau, quay đầu kiếm một tư thế thoải mái hơn chuẩn bị ngủ tiếp thì đột nhiên nghe có tiếng bước chân tới gần, giọng nói trong trẻo của con gái vang lên gọi tên bạn cùng bàn mới: "Lạc Trường Châu..."
Hết chương 5