- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Kinh Dị
- Có Bệnh
- Chương 9: “Bác sĩ Văn, mời anh ăn kẹo.”
Có Bệnh
Chương 9: “Bác sĩ Văn, mời anh ăn kẹo.”
Chương 9: “Bác sĩ Văn, mời anh ăn kẹo.”
Quả nhiên, cậu phát hiện mình đúng là một nghệ sĩ có chút tiếng tăm.
Thiên tài trẻ tuổi, có năng khiếu đặc biệt trong hội họa, từ khi mười tuổi đã nổi danh, có không ít triển lãm được tổ chức.
Nhưng từ hai năm trước, cậu không còn xuất hiện trong tầm mắt của công chúng, phòng trưng bày tranh vẫn luôn tổ chức cũng đóng cửa, biến mất trong một thời gian dài.
Cô y tá này vẫn còn nhớ đến cậu, cũng không phải dễ dàng gì.
Kì Vô Bệnh lướt qua những bức tranh được lưu truyền trên mạng, tấm tắc khen ngợi, nếu để mình làm thì tuyệt đối không thể được, căn bản không vẽ nổi.
Nghĩ đến đây, quả thật không thể tiếp tục nằm trong phòng ngủ, cần nghĩ xem phải làm gì để phát triển sự nghiệp.
Mình giỏi nhất là cái gì nhỉ?
Chắc chắn vẫn là chiêu cũ, mở quán bar hay hắc điếm.
Nhưng bây giờ vẫn chưa rõ mọi thứ, thật khó để bắt đầu.
Kì Vô Bệnh vừa suy nghĩ vừa bước vào thang máy đi xuống lầu, cậu đột nhiên thèm ngọt, muốn ăn đồ ngọt.
Chầm chậm bước ra khỏi cửa sau của bệnh viện, vào một tiệm bán tạp hóa nhỏ bên cạnh mua vài viên kẹo.
Ông chủ không có ở đó, người tính tiền là một bà lão tóc bạc phơ, gương mặt đầy nếp nhăn, cười tỏa nắng như hoa hướng dương, bàn tay gầy guộc nắm lấy tiền thối đưa vào tay Kì Vô Bệnh: “Ăn ít kẹo thôi nhé, sẽ sâu răng đó!”
Kì Vô Bệnh đã bóc một viên thả vào miệng, thuận miệng đáp lại: “Vâng, thưa bà.”
Giấy bọc kẹo có màu mà cậu quen thuộc nhất, trong suốt với những sắc cầu vồng trôi nổi.
Viên kẹo cứng này có vị rất ngon, giòn và ngọt, cậu bắt đầu cắn, nhai nghe “răng rắc”.
Đứng trước cửa hàng tạp hóa, dựa vào khung cửa, cậu nửa híp mắt, lười biếng nhìn đường phố vắng vẻ, chăm chú thưởng thức hương vị trong miệng.
Trong vô thức, cậu chú ý đến điều đặc biệt của con phố này.
Không giống như cảnh thành phố mà cậu đã thấy khi đến đây, nơi này luôn có một hơi thở cổ kính, vài cửa hàng không thấy biển hiệu, ẩn mình trong rừng cây xanh mướt, cây cảnh ở cửa tiệm có vẻ được xây dựng như một khu rừng nhiệt đới nhân tạo.
Cũng khá thú vị.
Nếu mở cửa hàng ở đây chắc hẳn sẽ rất tuyệt.
Dù còn chưa có gì rõ ràng, cậu đã bắt đầu nghĩ đến thiết kế nội thất.
“Cậu đứng làm thần giữ cửa chỗ này hả?”
Kì Vô Bệnh quay đầu lại, là một người phụ nữ, thân hình gầy gò, cao khoảng một mét tám, trông gần bằng mình.
Miệng cô ta cắn một điếu thuốc, mặc áo ba lỗ và quần đùi, nước da trắng sáng, có vẻ không sợ lạnh chút nào.
Nhìn Kì Vô Bệnh, cô ta nhấc cằm, vẻ mặt có chút bực bội: “Sao? Chắn khách của tôi à?”
Kì Vô Bệnh rất không chân thành nói lời xin lỗi, “Rất xin lỗi.” Cậu quay đầu tiếp tục nhìn con phố này, mở miệng trò chuyện, “Ở đây có cho thuê mặt bằng không?”
Người phụ nữ bước ra từ phía sau, nhả một vòng khói: “Sao? Cậu muốn thuê phòng à?”
Kì Vô Bệnh “Ừ” một tiếng.
“Không có, mau đi đi!” Người phụ nữ lườm cậu một cái, trợn tròn mắt.
Kì Vô Bệnh coi như không nghe thấy, quay lại chỗ bà lão, viết một dãy số lên một quyển sổ ghi khách hàng ở trên bàn: “Bà ơi, đây là số điện thoại của cháu, nếu có phòng trống thì nhớ liên lạc với cháu nhé, cảm ơn bà.”
Bà lão lộ ra khuôn miệng không còn răng, nói rất mơ hồ, “Được được được, không thành vấn đề.”
Kì Vô Bệnh lúc quay đi thì vô tình nhìn thấy ở thắt lưng bà lão quấn một sợi thừng khá dày, dáng vẻ rất quỷ dị.
Cậu không nghĩ nhiều, thẳng thừng rời đi dưới ánh mắt xem thường của người phụ nữ.
Quay lại bệnh viện, vừa mở cửa thang máy đã thấy Hoắc Loạn, cậu bé ngồi trên ghế trước cửa, hai bàn chân đung đưa qua lại.
“Chú nhỏ, cuối cùng chú cũng về rồi, anh Văn nói muốn nói chuyện với chú.” Cậu bé nháy mắt với Kì Vô Bệnh.
Kì Vô Bệnh nghĩ, khám bệnh mà nhanh thế à, hiệu suất của bác sĩ Văn từ bao giờ lại cao như vậy, vừa tò mò vừa đẩy cửa bước vào.
Văn Quan vẫn vững như núi Thái Sơn ngồi ở đó, tay cầm bút viết không ngừng.
Nghe thấy tiếng động hắn cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Cậu và Hoắc Loạn quan hệ thế nào?”
Kì Vô Bệnh tiến lại ngồi đối diện với hắn, từ tốn mở miệng: “Không quen lắm.”
Ngòi bút của Văn Quan dừng một chút, ngẩng đầu nhìn cậu: “Thế cậu có thấy cậu ta có hành vi bất thường nào ở nhà không?”
Kì Vô Bệnh nghĩ nghĩ: “Tôi thật sự không để ý, sao vậy?”
Văn Quan nhíu mày, trên mặt hiện rõ chữ “Cậu là người nhà sao mà vô dụng thế sao.”
Hắn đóng nắp bút lại, cầm trong tay gõ gõ lên bàn: “Cậu ta tự xây dựng một lớp bảo vệ tiềm thức rất mạnh, chỉ dựa vào giao tiếp bằng lời nói là không thể thu thập được thông tin hữu ích, nếu muốn đi sâu vào thì cần phải tìm ra điểm then chốt mới hi vọng điều trị được.”
Văn Quan giơ bút lên chỉ vào Kì Vô Bệnh: “Cậu hợp tác một chút, nếu có động thái kỳ lạ thì báo cho tôi là được.”
Kì Vô Bệnh nhướng mày: “Anh muốn tôi theo dõi cậu ta?”
Văn Quan ngồi đoan chính, ánh mắt khó đoán, cười một cách bí hiểm: “Người giám hộ của cậu ta bảo tôi lấy tiền thuốc từ cậu, tôi thấy bộ dạng cậu thế này, hẳn là cũng không có nổi một đồng, vậy thì coi như giúp tôi làm việc để trừ tiền thuốc đi, thế nào?”
“Được.” Kì Vô Bệnh rất không có tiền đồ, gật đầu đồng ý ngay.
Văn Quan không nói gì, lại cúi đầu bắt đầu viết, không coi ai ra gì, dùng xong thì vứt.
Kì Vô Bệnh hoàn toàn không để tâm, đứng dậy, lấy một viên kẹo vừa mua ra, đặt trước mặt Văn Quan.
“Bác sĩ Văn, mời anh ăn kẹo.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Kinh Dị
- Có Bệnh
- Chương 9: “Bác sĩ Văn, mời anh ăn kẹo.”