Chương 7: Gặp lại
Chu Huỷ mặc một chiếc váy ngủ hở hang đứng ở cửa, tay cầm một cốc nước, dáng vẻ ngại ngùng, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt cũng có phần kỳ lạ.
Kỳ Vô Bệnh không hiểu ý đồ lần này là gì, không kiên nhẫn nhìn cô ta.
“Lúc nãy có sấm sét, anh có nghe thấy không?” Một tay cô ta để sau lưng, e thẹn nói.
Kỳ Vô Bệnh dường như thốt ra một chữ bố thí: “Không.”
Chu Huỷ dường như có chút xấu hổ, nhận thấy được thái độ kỳ lạ của Kỳ Vô Bệnh, nhưng khuôn mặt cô ta càng đỏ hơn: “Em, em muốn nhờ anh một việc.”
Kỳ Vô Bệnh ngáp một cái: “Nói đi.”
“Đầu tiên là đưa nước cho anh, với lại muốn nhờ anh ngày mai đưa A Loạn đến chỗ này.” Chu Huỷ đưa nước cho cậu, rồi lại đưa một tờ giấy, “Đây là địa chỉ, đến đó chỉ cần nói là đã hẹn số 68 là được.”
“Hay là cô tự đi đi.” Kì Vô Bệnh nhận lấy cốc nước uống một ngụm, có vị bạc hà.
Cậu nhíu mày, nhìn tờ giấy bị nhét vào tay, cơn buồn ngủ càng nặng hơn, không muốn giúp việc này lắm, “Tôi bị bệnh, cần nghỉ ngơi.”
Chu Huỷ bĩu môi, bộ dạng rất tủi thân, “Anh giúp em đi mà, ngày mai em phải đi làm, vốn không có thời gian đưa cậu ấy đi, hơn nữa... cậu ấy cũng không chịu để em đưa đi...”
Giọng nói vừa mềm vừa ngọt, rõ ràng là đang nũng nịu, sau đó cô ta tinh nghịch nháy mắt: “Là bệnh viện, nếu anh bị bệnh thì tiện thể kiểm tra luôn, giúp em đi nhé được không?”
Kỳ Vô Bệnh nhướng mày: “Bệnh viện?”
Chu Huỷ gật đầu: “Bệnh viện SJB thủ đô, hôm qua em vừa hẹn được bác sĩ chuyên gia, trình độ cực kỳ cao, vất vả lắm mới hẹn được, phải nhanh chóng đưa A Loạn đi kiểm tra, bệnh của cậu ấy vẫn chưa khỏi, ngày nào mà bệnh điên của nó chưa khỏi thì ngày đó em ngủ cũng không yên, vì gia đình chúng ta, nhất định phải...”
“Được, mấy giờ?” Kỳ Vô Bệnh ngắt lời cô ta, rất quyết đoán tiếp nhận.
Chu Huỷ hơi sửng sốt, không ngờ sẽ thuận lợi như vậy, cô ta nói: “Em đặt được lịch lúc 8 giờ rưỡi sáng, có thể hơi sớm một chút... Anh có dậy được không?”
Kỳ Vô Bệnh gật đầu có lệ: “Ừ, được.” Nói xong liền đóng “Xầm” cửa lại.
Uống xong nước, cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Nằm xuống lại tiếp tục ngủ.
Cả đêm không mộng, nhưng ngủ cũng không ngon lắm.
Đầu vẫn cảm thấy mơ mơ màng màng.
Sau khi tỉnh dậy, cậu luôn cảm thấy những ngày này như là buổi sáng sau khi say rượu vậy, đầu óc vẫn âm ỷ đau nhức.
Chẳng lẽ lại có bệnh mới sao?
Kỳ Vô Bệnh “Chậc” một tiếng, có chút lo âu.
Buổi sáng trong nhà yên tĩnh hơn, Chu Hoa Đình đã ra ngoài, Chu Huỷ có vẻ đã nói trước với Hoắc Loạn về việc này.
Sáng sớm cậu bé đã đứng đợi ở cửa, mặc một bộ đồ thể thao và giày trắng, còn mang một cái ba lô, đội mũ vàng.
Không còn lớp trang điểm quái dị, khuôn mặt non nớt trắng trẻo và xinh đẹp, má phúng phính, vẫn là gương mặt trẻ con, tinh xảo và đáng yêu.
Đưa lưng về phía ánh sáng mặt trời, Hoắc Loạn cười tươi với Kỳ Vô Bệnh: “Chú nhỏ, chào buổi sáng.”
Kỳ Vô Bệnh đã hiểu rõ tốc độ thay đổi biểu cảm và tính cách mâu thuẫn của cậu bé, cũng không quá ngạc nhiên: “Ừ, cháu nhỏ, chào buổi sáng.”
Cậu rũ mắt nhìn, vẻ mặt buồn ngủ, trong như chưa tỉnh ngủ, toàn bộ khí chất không phù hợp với quần áo.
Phiên bản trẻ trung này của Kỳ Vô Bệnh, có phần quá nổi loạn, quần áo trong tủ rất khác biệt, toàn bộ đều là phong cách đường phố lưu manh.
Một chiếc áo khoác jeans tự tế thế nào cũng phải có đầy những chỗ rách, rộng thùng thình giống như một cái bao tải bị xé nát.
Giày cũng toàn là giày trượt ván có họa tiết nguệch ngoạc màu sắc lòe loẹt.
Thực sự không tìm được cái nào bình thường, Kì Vô Bệnh đành chọn một bộ đồ tương đối ít nổi bật trong đó.
Từ nhỏ cậu toàn mặc đồ đen, trước nay chưa từng mặc loại quần áo sặc sỡ thế này, nhất thời không thích nghi được, còn đặc biệt đội mũ lưỡi trai che đi mặt.
Hai người trông có vẻ hài hòa, ra dáng người tử tế rời khỏi nhà.
Ngôi nhà này nằm ở vị trí khá hẻo lánh, cách khu trung tâm rất xa, bọn họ đợi rất lâu mới gọi được xe.
Ngồi trên xe, Kỳ Vô Bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, đặc biệt tò mò với thế giới bên ngoài.
Toàn là cây, cỏ, đường phố,
Cũng chẳng có gì mới lạ.
Một thời gian sau, con đường trống trải dần trở nên đông đúc, từ từ, màu xanh của cây cỏ xung quanh dần biến mất, hiện ra trước mắt là một thành phố hoàn toàn xa lạ.
Các tòa nhà cao tầng màu xám đậm , toàn là những ô cửa kính như gương, trên đường đen in những vạch trắng, các tòa nhà ngày càng cao, càng nhiều, dần dần bao phủ toàn bộ không gian trống, chỉ để lại một khoảng trời âm u phía trên.
Người đi đường đều có vẻ mặt lạnh nhạt, bước đi vội vã, không có tiếng cười, cũng không có giao tiếp.
Kỳ Vô Bệnh xoa cằm, cậu đã khẳng định rõ, thành phố này, không phải là Luân đôn, nơi cậu từng sống.
Những tòa nhà cao chót vót không thấy đỉnh, trực tiếp biến mất trong đám mây.
Chưa từng thấy bao giờ.
Thật quá kỳ lạ.
Sau bao nhiêu ngày, cậu mới chậm chạp nhớ ra hỏi, “Đây là đâu vậy?”
Hoắc Loạn cầm một chai nước trái cây, cắn ống hút trả lời: “Khu vực thành phố Đô Đàm.”
Kỳ Vô Bệnh lại nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đô Đàm?”
Trên bản đồ có nơi này không?
Sao lại không có chút ấn tượng nào.
Lại suy nghĩ và hồi tưởng một lúc, nhưng dù cố gắng nhớ lại thế nào, cũng không thể tìm thấy bất kỳ ký ức nào về một nơi như vậy.
Dứt khoát không nghĩ nữa.
Cậu lại thấy buồn ngủ.
Còn chưa nhắm mắt đủ thì đã đến nơi.
Hai người vào cổng lớn, bên trong có không ít người đang xếp hàng, thậm chí còn đông hơn bên ngoài rất nhiều.
Chỉ là biểu cảm chẳng mấy thân thiện, có vẻ như đã phải đợi từ sáng sớm, chờ mãi mà vẫn chưa đến lượt, tâm trạng ai nấy đều có chút nôn nóng.
Kỳ Vô Bệnh không chú ý quan sát, híp mắt lên thang máy, không biết bao lâu sau, cuối cùng cũng đến tầng 39.
Cửa vừa mở, Hoắc Loạn đã đưa chai nước trái cây cho Kì Vô Bệnh: “Chú nhỏ, cháu đi vệ sinh một chút.”
Kỳ Vô Bệnh nhìn chai nước đã cạn trong tay, ném vào thùng rác bên cạnh: “Cháu đi đi.”
Cậu nhìn bóng dáng Hoắc Loạn biến mất trong nhà vệ sinh gần đó, sau đó cất bước tiến vào phòng tư vấn.
Lúc này ánh sáng ban mai đã chiếu sáng, căn phòng nằm ở tầng cao, dường như xuyên qua những đám mây đen, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng nơi này.
Trong góc cửa sổ sát đất có đặt một chậu cây lớn, bên trong trồng một nhánh cây nhỏ kỳ lạ, trụi lủi, rất xấu, nhưng lại rất thu hút ánh nhìn.
Sự chú ý của Kỳ Vô Bệnh ngay lập tức bị thu hút, vừa định bước về phía cây khô kia, liền nghe thấy bên tai vang lên một tiếng chuông trong trẻo.
Cậu quay đầu lại, trông thấy một gương mặt quen thuộc.
Rõ ràng chỉ mới vài ngày không gặp, lại như thể xa cách rất nhiều năm.
Cảm giác kỳ quái xa lạ.
Người đàn ông đeo kính gọng bạc, tròng kính phản chiếu ánh sáng, không thể nhìn thấy ánh mắt, nhưng đường nét nổi bật, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng nhạt, rõ ràng chính là Văn Quan.
Hắn ngồi sau một cái bàn làm việc lớn màu đen, mặc chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ gọn gàng, cài nút đến tận nút trên cùng, đường may vừa vặn, có thể thấy rõ đường nét cơ bắp dọc theo thân, mang lại cảm giác cấm dục từ trên cao.
Bên cạnh tay người đàn ông còn đặt một chiếc chuông đồng màu bạc, giữa các ngón thon dài kẹp một cái búa tinh xảo.
Sau khi khiến cho Kỳ Vô Bệnh chú ý, hắn lại gõ lên trên một lần nữa, như thể đang thờ ơ gọi một con chó.
“Họ tên.” Hắn nói.