Chương 45
Kỳ Vô Bệnh ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào màn hình, bên trong chỉ toàn là tiếng “ Xì xèo “ của những bông tuyết và tiếng ong ong vang lên cả nửa ngày.
Cậu tự hỏi, tiếng ồn trắng rất kí©ɧ ŧìиɧ à? Hoàn toàn không thể nhìn ra được gì mà.
Vừa định tắt đi, thì bỗng thấy màn hình lóe sáng, xuất hiện một người.
Tóc được nhuộm highlight màu xanh, tai đeo vài chiếc khuyên, khóe miệng còn có một vòng bạc nhỏ.
Phong cách "sát thủ máu lạnh" cực kỳ lố bịch.
Khuôn mặt cũng nhìn rất quen.
Đó là chính cậu.
Chỉ là biểu cảm kia thực sự có chút kinh hãi.
Nụ cười của cậu ta rộng đến đáng sợ, vừa cười vừa hít mũi, thậm chí cười đến mức phát ra âm thanh nấc cụt.
Kỳ Vô Bệnh:..... Đây rốt cuộc là tên thiểu năng nào vậy?"
Sát thủ máu lạnh “Kỳ Vô Bệnh” đang đứng giữa căn phòng với tường phủ toàn vải đen.
Trong tay cầm một vật giống như cái dùi, trước mặt là một chiếc bàn, trên đó buộc một con chuột nhỏ.
Tứ chi đều bị cố định.
Cậu ta cầm cái dùi nhỏ, khua tay múa chân trên cơ thể con chuột một lúc.
Nó giống như miếng thịt đang chờ bị làm thịt trên thớt, liên tục vùng vẫy, uốn éo.
Kỳ Vô Bệnh nhìn một lúc rồi cau mày.
Trong màn hình, người đàn ông dường như đã tìm đúng vị trí, nâng dùi lên rồi đập mạnh vào đầu con chuột.
Máu phun tung tóe.
Cậu ta cười càng tươi hơn, trông như một kẻ điên.
Hình ảnh đột ngột chuyển cảnh, là tại một lễ hội nghệ thuật, tóc của Kỳ Vô Bệnh không còn màu xanh nữa, mà đã trở lại màu đen bình thường.
Cậu ta mặc một bộ đồ có thiết kế cầu kỳ, đứng trên sân khấu phát biểu với tư cách là đại diện cho các họa sĩ trẻ.
Gương mặt sạch sẽ, nụ cười ấm áp, lịch sự.
Hoàn toàn khác với kẻ điên lúc nãy.
Máy quay từ góc dưới sân khấu chiếu lên, liên tục bám sát biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta, chi tiết đến mức giống như đang bị một kẻ theo dõi đeo bám lâu ngày.
“Tôi tên là Kỳ Vô Bệnh, rất vinh dự khi có được cơ hội này. Tôi sẽ tạo ra những tác phẩm hoàn hảo hơn để tặng cho mọi người.”
Giọng nói cậu ta rõ ràng, mang theo những biểu cảm khiến người ta phải yêu thích, giống hệt như một cậu ấm con nhà quyền quý.
Hình ảnh kết thúc.
Kỳ Vô Bệnh sững sờ một lúc, sau đó nhấp vào một đoạn khác.
Vẫn là căn phòng đen tối đó, vẫn là Kỳ Vô Bệnh với bộ trang phục nổi loạn.
Điểm khác biệt duy nhất là.
Lần này, con vật bị buộc trên bàn không phải chuột, mà là một con mèo nhỏ.
Lông ngắn màu vàng, miệng kêu “meo meo”.
Bàn chân mềm mại bị xích lại, đến mức đã bị siết chặt hằn ra vết máu.
Kỳ Vô Bệnh không nhìn nữa.
Trực tiếp tắt đi.
Rồi lại mở một đoạn khác.
Đó là một đoạn ghi âm, không có hình ảnh.
Trong đó có một giọng nói đặc biệt khàn khàn, lạnh lẽo như rắn độc đang phun nọc.
“Nghe nói có một bác sĩ ngày nào cũng đến tìm cậu?”
“Ừ, hắn ta đúng là một kẻ điên!” Đó là giọng của Kỳ Vô Bệnh, lộ rõ sự suy yếu.
“Rồi sao nữa?”
“Tôi chửi hắn ta đi rồi, hắn ta ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào tôi, còn hỏi tôi những câu kỳ quặc.” Tiếng móng tay cào trên mặt bàn, “Ánh mắt hắn ta nhìn tôi thật đáng sợ, làm cho tôi không khỏi rùng mình.”
“Đừng sợ, trạng thái tinh thần của cậu bây giờ không ổn định, cần một thứ gì đó để kiểm soát.” Giọng nói khàn khàn đó mang theo một chút dụ dỗ quỷ dị.
“Cậu có thứ gì tốt không?” Kỳ Vô Bệnh kích động đập mạnh vào bàn, dường như đã đứng dậy.
“Đây là loại mới nhất, hiệu quả ảo giác rất tuyệt, cậu thử xem sao.” Giọng nói đó hạ xuống thấp hơn.
“Tốt! Đưa cho tôi!”
Âm thanh kết thúc.
Cậu lại mở ra một đoạn khác.
Là hình ảnh.
Một đôi tay cực kỳ đẹp thoáng qua, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, giữa các ngón còn kẹp một cái búa nhỏ tinh xảo.
Dường như đã từng gặp ở đâu đó.
Thoáng qua như chớp, đoạn video đó kết thúc, giống như chỉ để khoe bàn tay nhanh chóng.
Kỳ Vô Bệnh lặng đi một lúc, rồi đứng dậy đi vào căn phòng dán đầy chất dính màu đen trên tường.
Cậu cẩn thận tránh những thứ dính trên sàn, đứng ở chỗ trống trên tường, rồi bắt đầu dán giấy lên những chỗ đó.
Mỗi vết vẽ giống như xúc tu đều được kết nối lại với nhau.
Giống như chiếc hộp Pandora, dần dần hiện ra hình dạng ban đầu của nó.
Khi trời hửng sáng, những chỗ trống trên tường đã được lấp đầy.
Trên tay và người Kỳ Vô Bệnh đều dính đầy thứ đó, trông rất bẩn thiểu.
Nhưng lúc này cậu lại không quan tâm, chỉ tiếp tục lùi lại phía sau, cho đến khi hai bức tường thu nhỏ lại hoàn toàn trong tầm mắt.
Tất cả những thứ đen kịt giống như xúc tu, hóa ra là một con bạch tuộc biển sâu khổng lồ, vẽ rất chân thật và ghê rợn, ngay cả những chi tiết nhỏ như chất nhầy trên các giác hút cũng được thể hiện rõ ràng.
Những xúc tu dài màu đen xoắn lại với nhau, tạo thành một chuỗi chữ cái.
- Kill Me.