Chương 4: Kẻ lừa đảo
Văn Quan theo lộ trình trong trí nhớ hướng về nhà cậu.
Chưa đi được mấy bước, hắn đã đến góc phố mà cậu thường xuyên đi qua.
Trên đường xe cộ đông đúc, rất nhiều người đang chờ đèn đỏ.
Mưa ngày càng nhiều hơn.
Giữa tiếng lộp bộp, một chiếc xe tải lớn lao với vận tốc cực nhanh về phía con chó ở giữa đường.
Văn Quan thấy vậy, chẳng có cảm giác gì, chỉ thoáng qua một chút lòng thương hại không rõ ràng trong đáy mắt.
Trong sương mù mỏng manh.
Bỗng nhiên một người lao ra, như một con chim tù thoát khỏi gông cùm, chiếc mũ bị gió thổi bay, tóc bay loạn xà, từng sợi rõ ràng, phất phơ vểnh lên như những chiếc lông đen của quạ.
Có chút quen thuộc.
Người đó lao nhanh hơn, tìm thấy một lối đi giữa dòng xe cộ, như một tia chớp đen, xô mạnh con chó ra, như thể đã dùng hết sức lực, vốn suy yếu đến mức không kịp né tránh.
Chỉ trong một khắc đó.
Ánh sáng trắng bệch và tiếng gầm lớn cùng tiếng bánh xe của xe tải vang rền chói tai.
Khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Màu đỏ của máu nhuộm đỏ cả thế giới đen trắng.
Sau đó là một sự tĩnh mịch chết chóc.
Bước chân của Văn Quan dừng lại.
Tất cả diễn ra quá nhanh.
Người mà hắn vừa tìm thấy, chớp mắt đã chạy vào gầm xe, như một con búp bê mỏng manh và tả tơi, bị va văng ra xa.
Trên mặt đường nhựa đã phai màu, vương vãi những vết máu dính nhớp.
Bị nước mưa cuốn trôi, hóa thành một con suối nhỏ chảy xuống chầm chậm.
Bàn tay Văn Quan đang buông thõng bỗng run lên, hắn tĩnh lặng một lúc lâu rồi mới nhấc chân, đi từng bước hơi cứng ngắc, gạt đám đông hỗn loạn sang một bên.
Trong mắt hắn chỉ có người nằm trên đất kia.
Người vừa nãy còn nắm tay áo mình, mắt ướt ướt nói rằng mình mệt, muốn về nhà ngủ bù, giờ đây lại nằm bất động trên mặt đất.
Chết rồi sao?
Tóc cậu bết lại vì máu, dính chặt, không còn vẻ phồng lên và uốn cong như trước.
Gương mặt tái nhợt đầy những vết máu đỏ sẫm, càng không thể nhìn rõ diện mạo ban đầu.
Xa lạ, giống như không phải cậu.
Văn Quan quỳ bên cạnh người đàn ông, nhìn vào đôi mắt nhắm chặt và cơ thể vẫn đang chảy máu không ngừng.
Bình tĩnh rút điện thoại ra, gọi cho bệnh viện, gọi cho cảnh sát.
Âm thanh ồn ào xung quanh hắn hoàn toàn không để mắt tới.
Hắn nói rõ vị trí, rồi ngắt máy.
Mọi người xung quanh vẫn tiếp tục chụp ảnh, bàn tán xôn xao, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng thở dài.
“Người này có phải là không có đầu óc không? Cứ vì một con chó?”
“Nhỏ tiếng một chút, người đàn ông đó là ai? Người của cậu ta à?”
“Cậu ta bịt kín mít như vậy, chẳng chụp được mặt…”
“Thật đáng sợ, cậu ta chắc chắn có ý định muốn chết, trước đó sao không đi cứu? Cố tình ở thời điểm mấu chốt…”
“ Chậc chậc, lại vì một con chó mà mất mạng…”
Giọng nói ồn ào như tiếng ong “Vo vo“ châm chích vào tai, Văn Quan cảm thấy cơ thể mình nặng nề, hắn nghĩ có thể là mình mệt mỏi.
Hắn đến gần Kỳ Vô Bệnh hơn một chút, chắn trước mặt cậu.
Khoảng cách gần trong gang tấc, Văn Quan đưa tay, cẩn thận chạm vào khóe môi của cậu, lau đi vết máu phía trên, hiếm khi nhẹ nhàng như vậy.
Hắn phớt lờ thứ trắng toát dưới đầu người đàn ông, cứ như không thấy thứ xấu xí kinh khủng đó, cúi xuống bên tai cậu nhẹ giọng nói: “Cậu nhất định là quá mệt, chờ tới bệnh viện, tôi sẽ gọi cậu dậy.”
Không có tiếng đáp lại.
Biểu cảm của Văn Quan vẫn không thay đổi, vẫn chắn trước mặt người nằm trên đất.
Kỳ Vô Bệnh nhất định không thích bị chụp hình khi ngủ, hắn nghĩ.
Xe cứu thương đã đến.
Cảnh sát cũng đã tới.
Văn Quan suốt cả quá trình không đổi biểu cảm, từng bước theo sát thi thể của Kỳ lVô Bệnh, đến bệnh viện, chưa vào phòng bệnh đã bị chặn lại ở cửa cấp cứu.
“Cậu là ai?” Người bác sĩ đứng chắn ở cửa hỏi, vẻ mặt nghi ngờ, cảm thấy có chút không ổn.
Người này nhìn có vẻ bình tĩnh, vừa vào đã yêu cầu cấp cứu, thái độ rất cứng rắn, khí chất quanh người lạnh lẽo mang theo chút bi thương kìm nén.
Cái người nằm trên cáng rõ ràng là đã chết, cứu không cứu nổi, đã thành thi thể.
Thế nhưng hắn lại còn nghĩ là cứu được.
Như thể bị điên rồi.
Văn Quan không đáp, trực tiếp nói: “Cứu người trước được không.”
Vẻ mặt Bác sĩ bất đắc dĩ: “Hắn đã ngừng thở rồi.”
Văn Quan nhíu mày: “Các ngươi còn chưa tiến hành điều trị, đã vội vàng kết luận vậy sao?”
Bác sĩ không nói chuyện, không biết phải xử lý người kỳ lạ như vậy thế nào.
Không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề.
Văn Quan quay đầu nhìn, người nằm đó đã có sắc mặt tái xanh, toát ra tử khí.
Tất cả sự kiên trì bỗng trở nên nực cười.
Lý trí của hắn bỗng quay về.
“Xin lỗi, tôi đã không kiểm soát tốt cảm xúc.” Văn Quan dừng lại, cúi mắt, “Tôi là bác sĩ tâm lý của hắn.”
Kỳ Vô Bệnh là trẻ mồ côi, không có bạn bè, người thân, ngay cả người ký tên cũng không có.
Cuối cùng, người giúp đỡ lo liệu công việc hậu sự chỉ có bác sĩ Văn này.
Đêm khuya.
Âm thanh ồn ào cuối cùng đã biến mất.
Trong nhà xác lạnh lẽo, không còn một chút ấm áp, còn tràn ngập mùi thuốc khử trùng gay gắt.
Trong ánh sáng mờ ảo.
Kỳ Vô Bệnh nằm đó, làn da trắng trong suốt, như sắp biến mất không còn.
Vết máu trên mặt hắn đã được làm sạch, mày rậm mắt đẹp, yên tĩnh như đang ngủ say.
Văn Quan nhìn chằm chằm cậu một lúc, mở miệng: “Hóa ra lông mi của cậu dài như vậy.”
Hắn đưa tay, muốn chạm vào nhưng lại dừng lại.
Tĩnh lặng lại trống vắng.
Cái rét lạnh như bỗng lao đến, xâm nhập khắp người.
Văn Quan không còn nhìn cậu nữa, lặng lẽ xoay người, sống lưng hơi cong, “Cậu ngủ đi, tôi sẽ đi chuẩn bị tang lễ.”
Hắn nhấc chân rời đi, từng bước từng bước, tiếng giày da vang vọng trong hành lang lạnh lẽo và trống trải.
Dưới ánh sáng mờ mịt, Văn Quan bỗng dừng bước, hắn quay lại, nhìn người nằm trên giường, như thể thấy lại dáng vẻ của người đàn ông lần đầu gặp.
Sắc mặt của cậu như bây giờ, bình tĩnh như không còn linh hồn, nhưng trong đôi mắt xám lại ẩn chứa ánh sáng, viết đầy niềm hy vọng và khao khát sống.
Văn Quan vẫn còn nhớ rõ cuộc trò chuyện đầu tiên của họ, không có giao tiếp ánh mắt, không có biến động cảm xúc, bầu không khí lúc đó nghiêm túc và lạnh lùng.
“Cậu tên gì?”
“Kỳ Vô Bệnh.”
“Ai đặt tên cho cậu? ”
“Tôi tự đặt.”
“Có ý nghĩa gì đặc biệt không?”
Người đàn ông tái nhợt gằn từng chữ một, trả lời rất nghiêm túc.
“Ý trên mặt chữ, tôi sợ chết, vì vậy cầu xin Thượng Đế cho tôi không còn bệnh tật, sống tạm cả đời.”
Ký ức và nhiệt độ hiện tại giống nhau, đều có chút lạnh lẽo.
Văn Quan nâng cánh tay lên, trong những nếp nhăn ở tay áo đều là vết máu dính nhớp, hắn không biểu cảm nhìn, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, giọng khàn khàn trào phúng đến tận xương.
“Sống tạm cả đời?” Hắn buông tay xuống, lại lần nữa bước chân đi, lưng thẳng tắp, trong sự lãnh đạm cực đoan ẩn giấu một thứ bệnh trạng không thể nhìn thấy.
Hai từ cuối cùng thì thầm nhẹ đến mức không thể nghe rõ.
“Kẻ lừa đảo.”