- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Kinh Dị
- Có Bệnh
- Chương 20
Có Bệnh
Chương 20
Chương 20
Kỳ Vô Bệnh vui lòng vỗ vai cậu bé, “Vậy thì tốt, đi nào, dán tất cả những bức tranh đó lên chỗ trống trên bức tường kín. Đợi chú ngủ dậy sẽ giúp cháu.” Cậu dừng lại, khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười âu yếm, “Nhưng chú tin cháu, cháu nhất định có thể tự hoàn thành được.”
Nói xong, không chờ Hoắc Loạn đứng ở cửa phản ứng, cậu liền đóng cửa lại, nằm xuống giường bắt đầu ngủ.
Hoắc Loạn thề với trời, bao nhiêu năm nay, cậu ta đều cảm thấy mình là kẻ khốn nạn. Nhưng cậu ta không ngờ, ngoài người còn có người khác, ngoài trời còn có trời khác*, kẻ khốn nạn có cấp bậc còn cao hơn đang ở ngay bên cạnh.
* Ngoài người còn có người khác, ngoài trời còn có trời khác ( Nghĩa gốc là: 人外有人天外有天_Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ): Ý muốn nhấn mạnh rằng luôn có những người khác tài giỏi hoặc thông minh hơn mình, và có những điều kiện hoặc hoàn cảnh vượt trội hơn mình. Nói cách khác, không nên tự mãn, luôn có người hoặc thứ gì đó vượt qua giới hạn của chúng ta.
Cậu ta ôm cái đống tranh tức tối đi vào căn phòng “dán phân” kia, thực ra là không có mùi hôi gây khó chịu, chỉ là nhìn rất ghê tởm.
Nhưng Hoắc Loạn không một chút ghét bỏ, hứng thú bừng bừng bắt đầu dán tranh lên tường, tay nghề rất thuần thục, như đã làm qua nhiều lần.
Trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng, sáng đến kinh người.
Miệng còn phát ra tiếng huýt sáo theo giai điệu kỳ quái.
Màu đen dính dính trên người cậu ta ngày càng nhiều, cũng ngày càng đậm hơn, nhưng cậu ta lại không thèm để ý, cả khuôn mặt đều đỏ bừng vì phấn khích.
Nhìn vào khiến người ta có cảm giác rợn sống lưng.
Sau một giấc ngủ ngon, Kỳ Vô Bệnh thoải mái duỗi người.
Cầm ly nước xuống lầu rồi lại rót thêm một ly nước bắt đầu uống, đi lang thang nửa ngày mới đột nhiên nhớ ra còn có một đứa trẻ thần kinh nữa, cậu liền quẹo vào căn phòng đó.
Cửa hơi hé, không đóng chặt.
Kỳ Vô Bệnh đẩy cửa vào, vừa định bước vào thì kịp dừng lại.
Hoắc Loạn nằm ở giữa, cả người dính đầy những thứ màu đen đó, như thể vừa lăn lộn bên trong, cả mặt cũng bị dính đầy.
Ghê tởm đến mức không thể dùng lời mà diễn tả được.
Cậu ta dường như đã ngủ, nằm vắt vẻo ra đó, l*иg ngực hơi phập phồng, còn phát ra những tiếng ngáy như mèo.
Màu đen xung quanh như những con rắn quấn chặt lấy cậu ta, nhìn rất kinh hồn.
Kỳ Vô Bệnh nhìn một vòng, những bức tranh rải rác trên đất, căn bản không được dán lên bình thường, có bức cũng chỉ là dán một cách lộn xộn.
Nhìn những bức vẽ lộn xộn trên tường và vết bết bát trên mặt đất, cậu gần như muốn nhanh chóng đi rửa mắt.
Dựa vào cửa cầm cái ly, Kỳ Vô Bệnh nhìn những thứ đó, biểu cảm rất rối rắm, cậu đang suy nghĩ không biết bây giờ nên làm gì.
Yên tĩnh một hồi, cậu chợt nảy ra một ý tưởng, gọi điện thoại.
“Xin chào, cho tôi hỏi có phải là công ty vệ sinh không?”
“Tôi muốn tìm người giúp dọn dẹp một thứ, địa điểm ở số 44 đường Hoàn Sơn.”
“Một người là đủ, yêu cầu là một phụ nữ có tay nghề nhẹ nhàng, lớn tuổi hơn một chút.”
“Được, chờ ngài, cảm ơn.”
Kết thúc cuộc gọi, cậu quay người xuống lầu, bắt đầu chuẩn bị một bữa sáng đơn giản.
Làm được giữa chừng thì có người đến.
Theo yêu cầu của cậu, là một bác gái có khuôn mặt hiền hậu bước vào.
Bà mặc một bộ áo bông đỏ, có phần lúng túng, không nói nhiều, nhưng có phẩm chất rất thuần phác.
Kỳ Vô Bệnh rót cho bà một cốc nước, bảo bà ngồi nghỉ một lúc rồi dẫn bà lên lầu, tới căn phòng đó.
Sau đó chỉ vào một đống màu đen trên mặt đất, “Chỉ cần giúp cháu rửa sạch nó, vì thực sự vừa hôi vừa bẩn, cho nên cháu sẽ trả gấp đôi tiền công, thật xin lỗi vì đã làm khó bà.”
Bác gái kia thật sự bị sốc, ban đầu bà cứ nghĩ là tới dọn dẹp hoặc là xử lý rác thải dơ bẩn gì đó, nhưng không ngờ lại là đến rửa người.
Kỳ Vô Bệnh giao phó xong thì rời đi, thong thả ăn sáng.
Bác gái đứng lại hết sức kinh hoàng nhìn căn phòng này, không kịp tiêu hóa thì lại thấy điều kinh hoàng hơn.
Cậu bé này hoàn toàn như không có cảm giác gì, ngủ rất say, cho dù có rửa sách vết bẩn trên người cậu thế nào thì cậu cũng không có phản ứng gì.
Cả người ngủ say giống như chết vậy.
Bác gái khi ấy hốt hoảng nghĩ rằng mình như đang hủy thi diệt tích.
Kỳ Vô Bệnh sau khi ăn sáng xong, cầm ly nước lúc nào cũng không rời khỏi tay ra bên ngoài, nhìn đám cây trong sân mà ngẩn người.
Đột nhiên, điện thoại trong túi bắt đầu rung mạnh, ánh sáng nhấp nháy, chói mắt.
Kỳ Vô Bệnh không chịu đựng nổi, nhanh chóng bắt máy, bên kia vang lên một giọng nói.
“Kỳ Vô Bệnh! Tụi tao đã nhìn thấy chó của mày rồi!” Là Trình Tề
Tay Kỳ Vô Bệnh hơi run: “Ở đâu?”
Trình Tề không giấu nổi sự phấn khích, lớn tiếng miêu tả.
“Ở chợ! Tao thấy nó đi theo một thằng ngốc cưỡi chiếc xe đạp cổ điển!”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Kinh Dị
- Có Bệnh
- Chương 20