Chương 15
Cả đám người lần lượt đến một nhà hàng mới mở.
Khoảng cách không quá xa và cũng không có nhiều người, bọn họ trực tiếp ngồi vào một góc gần cửa sổ. Kỳ Vô Bệnh ngồi ở trong cùng, bị chặn kín mít để ngăn không cho cậu trốn thoát. Ngồi đối diện với cậu là cậu thiếu niên trông có vẻ hơi giống kẻ phản diện.
Ánh mắt của cậu ta vẫn dán chặt vào Kỳ Vô Bệnh, như thể đang gặp phải một vấn đề khó hiểu, ánh mắt tràn đầy vẻ nghiên cứu.
Trình Tề huých vào cậu ta: “Hi Đường, gọi món gì đây? Hay cậu gọi đi?”
Cậu thiếu niên có vẻ như là thủ lĩnh bị che giấu kia rất thản nhiên cầm thực đơn, vô cùng bạo dạn gọi tất cả những món đắt nhất, giọng điệu tự nhiên như đang ăn những thức ăn vỉa hè.
Những tên lưu manh bên cạnh, vẫn còn chút lương tâm, không dám nói gì, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự ngưỡng mộ nhìn cậu ta.
Kỳ Vô Bệnh không thay đổi biểu cảm, nhưng tay đã gần như cào ra máu.
Thương xót tiền bạc, dù gì số tiền cũng không nhỏ, không biết Tiểu Kỳ nổi loạn kia đã dành dụm bao lâu, đau lòng thay cho cậu ta.
Mười phút trôi qua.
Hi Đường đã gọi khoảng hai mươi món, cuối cùng thì cậu ta cũng đột nhiên nhận ra lương tâm của mình và ngừng lại.
Vài người ngồi đó trông có vẻ hòa bình, nhưng lại bắt đầu đưa mắt nhìn nhau.
Cũng may đã gọi vài chai rượu, mấy cậu trai bắt đầu uống rượu để làm dịu bớt sự xấu hổ, cầm cốc uống liên tục.
Lúc này, Kỳ Vô Bệnh từ từ kéo khóa ra, từ chiếc túi đeo chéo nhỏ bên trong lấy ra một cái ly, bên trong ngâm đủ loại thảo dược không rõ là gì.
Lộn xộn, chẳng biết đó là gì nữa.
Sau đó, cậu thiếu niên mang dáng vẻ ngầu lòi bắt đầu cầm ly uống, uống một cách từ tốn.
Trông như một ông cụ dưỡng sinh.
Người ngồi gần nhất là Xa Hi Đường thoang thoảng ngửi thấy mùi gì đó, có chút quen thuộc, nhưng lại không chắc chắn lắm.
Cậu ta nhíu mày nhưng không nói gì.
Trình Tề không nhịn được, hỏi một câu: “...Mày rốt cuộc bị cái gì kí©h thí©ɧ vậy?”
Kỳ Vô Bệnh nhướng mày nhìn cậu ta: “Sống đã đủ kí©h thí©ɧ rồi.”
“...Sao bây giờ mày lại trở nên giống con người thế?” Trình Tề càng thắc mắc hỏi.
Kỳ Vô Bệnh bị những lời này làm cho hơi nghẹn: “Thật ra đây mới là bản chất của tôi, trước kia chỉ là ngụy trang thôi.” Cậu nhanh chóng chiếm thế thượng phong, “Chuyện trước kia đều là lỗi của tôi, nể tình tôi lúc đó còn trẻ không hiểu chuyện, hãy tha thứ cho tôi nhé, chúng ta tiếp tục làm anh em tốt.”
Dù sao thì cũng đã lăn lộn ngoài xã hội một thời gian dài, mặt mũi của thiếu niên chẳng là gì cả, có thể co được dãn được mới là điều quan trọng nhất.
Biểu cảm của mấy người còn lại đã trở nên trống rỗng.
Xa Hi Đường vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng không nói một lời, sự nghi ngờ đều hiện rõ trong ánh mắt.
Khi thức ăn được dọn lên, màu sắc, hương vị thực sự tuyệt đỉnh, dưới sự cám dỗ của món ăn ngon, hình ảnh Kỳ Vô Bệnh trước kia dần được tô vẽ tốt đẹp hơn. Mọi người vừa thưởng thức món ngon, vừa dành một chút thiện cảm và sự công nhận cho Kỳ Vô Bệnh hiện tại.
Ngay cả Xa Hi Đường cũng thôi không nhìn chằm chằm vào cậu nữa, mà chăm chú ăn đồ ăn trong bát.
Nhận thấy sự thay đổi của họ, Kỳ Vô Bệnh rất khéo léo bắt đầu thổ lộ tình cảm: "Thật ra là vì một chuyện mà tôi mới trở nên nóng nảy như vậy."
Trình Tề vừa nhai thịt bò vừa hỏi: "Chuyện gì vậy? Thế mà lại khiến cậu chịu kí©h thí©ɧ thành như này?"
Tuy rằng không rõ trước đây Kỳ Vô Bệnh nổi loạn đã xảy ra chuyện gì với họ, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cậu bộc lộ cảm xúc chân thật của mình. Cậu bắt đầu kể chuyện xưa một cách không có giới hạn đạo đức.
“Thực ra, tôi có một con chó, tên nó là Kỳ Phúc, tôi thường gọi nó là Phúc ca, chúng tôi sống dựa vào nhau, đã trải qua thời gian dài, nhưng vì gia đình tôi không cho nuôi, tôi đành phải giấu nó đi, vì vậy các cậu cũng không biết.”
Cậu uống một ngụm nước để làm dịu cổ họng, “Sau đó, nó bị lạc, tôi cực kỳ bi thương, tâm trạng xuống dốc, thậm trí còn mắc bệnh, cho nên...”
Cậu không nói thêm gì nữa, để cho họ có thời gian tiêu hóa, sau đó dần chuyển thành sự đồng cảm.
Quả nhiên, mọi thứ đã nằm trong dự kiến, biểu cảm của họ đều đã trở nên mềm mại, hơn nữa còn thể hiện một cảm xúc rất hiểu biết và buồn bã.
Ngoài trừ Xa Hi Đường vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng kia thì mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ.
“Vừa rồi, tôi đã thấy nó, ngay trên con đường đó, haizz, chỉ là không ngờ, vẫn bị lạc mất.” Giọng cậu đầy nuối tiếc đau lòng lại kìm nén bi thương.
“Tôi mãi mãi nhớ rõ hình dáng của nó, bộ lông đen nhánh bóng bẩy, bốn cái chân dài mạnh mẽ, trên mũi còn có một cái đốm trắng, rất đặc biệt, rất đẹp, để lại cho người ta ấn tượng sâu sắc.”