Chương 14
Kỳ Vô Bệnh không phải vì trốn các cô, mà là vì nhìn thấy một con chó nhỏ.
Toàn thân nó đen nhánh, lông mượt mà, chỉ có mũi là có cái đốm trắng, rất độc đáo, cực kỳ hiếm thấy, cảm giác cực kỳ quen thuộc.
Đó là con chó trước kia cậu từng nuôi! Giống y hệt!
Cậu chạy theo con chó Doberman nhỏ kia, tốc độ rất nhanh, dốc hết sức lực, tất cả sức mạnh đều sử dụng hết, tiềm lực vẫn còn, bám rất sát, nhưng là nó lại rẽ trái rẽ phải, rẽ mấy lượt rồi đột nhiên biến mất.
Kỳ Vô Bệnh mệt mỏi đến mức như kẻ ngốc, chống tay lên tường thở dốc, cả người mệt mỏi không chịu nổi.
Vận động mạnh như vậy mà không ra mồ hôi, cực kỳ bất thường.
Cậu ngồi bệt xuống bậc thang, dựa vào bức tường nguệch ngạc khổng lồ, không thốt nên lời.
Chắc chắn không thể nhầm được, nhất định là con chó của cậu.
Cả thói quen chạy cũng giống nhau, không thể sai được.
Nhưng cậu lại để lạc mất.
Đây có lẽ là cơ hội duy nhất, thế mà lại để vụt mất.
Kỳ Vô Bệnh rất khó chịu, cũng vô cùng đè nén, những cảm xúc tiêu cực không thể kiểm soát tràn về như thủy triều.
Khi cậu đang cố kìm nén, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại.
Ngẩng đầu lên, là một nhóm nam thanh niên.
Cả bọn đều mặc đồ phong cách đường phố, đội băng đô trên đầu, một số thì đội mũ, tai đầy lỗ xỏ khuyên, mũi cũng có, ai cũng để lộ hình xăm chút ít.
Nhìn ánh mắt của bọn họ, không có vẻ gì là thân thiện cả.
Lúc này Kỳ Vô Bệnh không có tâm trạng dây dưa với họ, rất phiền, đứng dậy định đi.
Còn chưa kịp bước đi, đã bị ai đó nắm lấy cánh tay.
Nam sinh dẫn đầu khoảng chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt đầy vẻ ngạo nghễ, trong mắt toàn là sự chán ghét, "Kỳ Vô Bệnh, cậu còn dám đến đây à?"
Mấy người bên cạnh cũng đều có biểu cảm không tốt, chất vấn theo, “Mày không phải đã nói nếu trở lại đây thì mẹ nó là chó sao!”
"Đúng là gan thật đấy! Lời thề độc của mình mà coi như thả rắm! Khu vực này là chỗ hoạt động của tụi tao!"
"Trình ca, em nghĩ phải đánh nó một trận mới được."
Thiếu niên đứng cuối hàng không lên tiếng, nhưng lại là người lạnh lùng nhất, không thèm nhìn lấy một cái.
Kỳ Vô Bệnh rất cạn lời, cực kỳ cạn lời.
Cậu không hiểu rốt cuộc chó đã làm sai điều gì, tại sao Kỳ Vô Bệnh trước đây lại thích đem mình ra cược thành chó?
Cậu mệt mỏi gật đầu, khá là có lệ: "Ừ, tôi là chó."
"Mày mẹ nó! Mày cố tình đến gây chuyện phải không!" Không ngờ tới cái này cậu cũng thừa nhận, trái lại bọn họ càng giận dữ hơn.
Người dẫn đầu tên "Trình ca" cũng tức giận không chịu nổi, lập tức bước lên túm lấy cổ áo Kỳ Vô Bệnh đè cậu vào tường.
Trình Tề giơ nắm đấm, định đấm vào mặt cậu, chợt nghe thấy Kỳ Vô Bệnh há miệng thở dốc, cực kỳ bình tĩnh nói một câu: "Các cậu có đói không?"
Trình Tề hơi sững sờ, nắm đấm dừng lại giữa không trung: "… Gì?"
"Nếu có đói, tôi mời các cậu ăn cơm nhé. Vừa mới đi qua một tiệm, có vẻ là mới khai trương, có món mới là bò sốt nấm." Kỳ Vô Bệnh chậm rãi nói.
Mấy người kia đều ngây ngẩn cả người.
Họ nghi ngờ tai mình có vấn đề.
Bình thường gặp kiểu này, Kỳ Vô Bệnh chắc chắn sẽ đánh trả liền! Vừa đánh vừa phun ra đủ thứ từ bậy bạ chửi bới! Còn chơi chiêu bẩn nữa! Như móc mắt người ta chẳng hạn! Sao giờ lại thế này...?
Trình Tề hơi thả lỏng tay, che dấu nghi ngờ hỏi: "Mày bị bệnh gì vậy? Mày muốn làm gì? Muốn dụ bọn tao đi đâu?"
Kỳ Vô Bệnh giơ tay gạt cánh tay cậu ta ra, chỉnh lại cổ áo một cách tao nhã cho dù áo khoác rách rưới không có gì để chỉnh, nhìn rất là làm màu.
Khóe miệng cậu nở một nụ cười đầy thách thức, nói, "Sao, không dám đi cùng tôi à?"
"Mày đang đùa cái mẹ gì vậy!"
"Đi thì đi!"
"Ai sợ người đó là cháu!"
Thiếu niên vẫn luôn im lặng kia không biết từ khi nào đã ngẩng lên nhìn Kỳ Vô Bệnh, ánh mắt cậu ta tối tăm, trông đẹp nhưng có chút tà ác.
Cậu ta đẩy vài người bước tới trước, mở miệng nói.
"Vì cậu đã đề xuất, vậy thì đi đến chỗ đắt nhất đi."
Kỳ Vô Bệnh: "…"