- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Kinh Dị
- Có Bệnh
- Chương 11: "Có thể tôi là chó."
Có Bệnh
Chương 11: "Có thể tôi là chó."
Chương 11: "Có thể tôi là chó."
Cảm thấy không muốn trả lời, cậu vứt điện thoại sang một bên, bắt đầu xem xét những thứ trong phòng này.
Có rất nhiều bảng vẽ, chất đống lộn xộn trên sàn, những bức tranh trên đó hoàn toàn khác với những gì mình đã thấy trên mạng.
Hệt như do hai người khác nhau vẽ ra, màu sắc cách đây hai năm vô cùng phong phú, đường nét Kitô đa dạng và tràn ngập sự phóng khoáng.
Có một loại ngông cuồng của thiếu niên không quan tâm đến gì cả.
Nhưng giờ đây, những bức tranh này, bao gồm cả những bức treo trên tường, đều có tông màu u ám, mỗi nét vẽ như thể đã tiêu hao hết sức lực.
Nhìn lâu sẽ cảm thấy rất áp lực.
Kỳ Vô Bệnh lật xem từng cái một, bỗng nhận ra điều kỳ lạ, những bức tranh này hình như đều kết nối với nhau.
Tất cả đều là những dây leo màu xám đen và những bóng đen đang giương nanh múa vuốt, ở viền có những vết cắt ngang, nhưng có vẻ giữa mỗi bức tranh đều có sự liên kết với nhau.
Cậu bắt đầu thử ghép lại, có vài bức thực sự khớp với nhau, Kỳ Vô Bệnh bị nhàm chán lại lần nữa nổi lên hứng thú, trải hết toàn bộ giấy vẽ trên sàn, bắt đầu ghép từng bức.
Mới ghép được vài bức, còn chưa nhìn thấy cái gì ra hồn thì đã có người gõ cửa.
Lại một tiếng gõ nối tiếp nhau, hoàn toàn không có ý định dừng lại.
Kỳ Vô Bệnh đứng dậy đi mở cửa, lần này không phải là Chu Huỷ mà là Chu Hoa Đình.
Cô mặc một bộ sườn xám vừa vặn, làm nổi bật vòng eo hoàn mỹ, vẻ ngoài thanh lịch và đơn giản, nụ cười trên mặt càng dịu dàng, “Chị nấu cơm rồi, cùng nhau ăn nhé?”
Chu Hoa Đình là một người rất biết cách ứng xử, ánh mắt cô không nhìn lung tung, chỉ chăm chú nhìn vào Kì Vô Bệnh, cho người ta cảm giác như cô chỉ đến để mời cậu ăn cơm, rất lễ phép và chu đáo, không khiến cho người khác cảm thấy khó chịu.
Giọng điệu dò hỏi của cô cũng rất dịu dàng, đủ cho không gian để lựa chọn.
Kỳ Vô Bệnh cảm nhận dạ dày của mình một chút, thực sự đói, liền không do dự đi xuống lầu.
Đi đến khúc cua của cầu thang, Chu Hoa Đình vẫn luôn im lặng lại nói: “Tối nay em ở yên trong phòng, đừng đi lung tung được không?”
Kỳ Vô Bệnh híp mắt lờ đờ hỏi, “Tại sao?”
Chu Hoa Đình dịu dàng nói: “Đừng hỏi, em chỉ cần biết là chị muốn tốt cho em là được.”
Kỳ Vô Bệnh hoàn toàn không hiểu câu muốn tốt có ý gì, sự tò mò bùng lên: “Tại sao không thể đi quanh? Căn phòng tối đen đó cũng không được vào sao? Bên trong có gì à? Mấy cái thứ ghê tởm trên tường kia, có phải là phân không?”
Chu Hoa Đình: “……”
Vẻ mặt cô hoảng sợ, ngay lập tức không biết nên nói về căn phòng hay tránh né từ ngữ ghê tởm kia trước.
Trong ấn tượng của cô, Kỳ Vô Bệnh chưa bao giờ nói những câu như vậy.
Tuy rằng cậu có nổi loạn và không lễ phép, suốt ngày giao du với đám lưu manh quậy phá, nhưng khi về nhà, cách hành xử và nói chuyện đều rất đúng mực.
Cũng chưa bao giờ có sự tò mò mạnh mẽ như vậy.
Cậu dường như đã can đảm hơn rất nhiều.
Chu Hoa Đình không nói gì nữa, hiện tại cô có chút không ứng phó được với cậu em vợ này.
Kỳ Vô Bệnh mở miệng nói bậy thấy không có tiếng đáp lại, cũng không nói thêm gì nữa.
Hai người im lặng đi xuống tầng một phòng ăn.
Hoắc Loạn đã ngồi ở một bên bàn, tay cầm nĩa, liên tục đâm đâm vào miếng thịt bò trong đĩa.
Rất dùng sức, không chỉ đâm mà cậu bé còn cào cào trên đĩa.
Âm thanh sắc nhọn của chiếc nĩa ma sát với đĩa phát ra tiếng ồn rất chói tai, nghe rất khó chịu.
Chu Hoa Đình ngồi ngay bên cạnh cậu bé, hoàn toàn không bận tâm đến động tác của cậu bé, còn cười xoa đầu cậu. Cơ thể cũng vô thức nghiêng về phía Hoắc Loạn, có vẻ rất thân thiết.
Chẳng bao lâu, Chu Huỷ mang hai đĩa thức ăn đi ra ngoài, sắc mặt rất khó coi, đặt mạnh cái đĩa xuống bàn, nước sốt đổ ra ngoài viền, rất dính.
Chu Hoa Đình không thay đổi biểu cảm, ân cần lấy một tờ khăn giấy lau sạch nước sốt.
Nhưng Hoắc Loạn tỏ ra không vui, âm thanh của chiếc nĩa cào trên đĩa lại càng chói tai hơn: “Cô ngay cả đĩa đồ ăn cũng không biết bưng à?”
Chu Huỷ lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu bé: “Không thì cậu tới bưng đi?”
Gương mặt nhỏ nhắn của Hoắc Loạn lập tức biến sắc, quăng cái đĩa, đứng dậy bỏ đi, không ăn nữa.
Cậu bé nổi giận đùng đùng chạy lên lầu, Chu Hoa Đình bất đắc dĩ bưng cơm đi theo phía sau cậu.
Kỳ Vô Bệnh nhìn với vẻ thích thú, không ngừng gắp đồ ăn ăn, vẻ mặt thỏa mãn, ăn cũng thấy ngon miệng.
Trạng thái này thực sự quá tốt.
Hồi nhỏ ở cô nhi viện, một đám trẻ quây quần bên bàn ăn, mỗi lần đều tranh nhau, chưa bao giờ được no bụng.
Hồi đó cậu đã mong rằng, nếu như những người ăn cùng bàn mỗi lần đều biến mất thì tốt biết bao, nhưng vẫn chưa bao giờ ứng nghiệm.
Giờ đây, cuối cùng cũng cảm nhận được.
Ngay cả đồ ăn trong miệng cũng càng nhai càng ngon.
Thực sự là, tuyệt vời.
Chu Huỷ đặt mông ngồi xuống, mặt đầy tức giận, giọng nói cũng mang theo oán giận: “Anh có thấy nó đáng đánh không? Không có chút giáo dưỡng nào! Em thấy nó là đã muốn đánh chết nó rồi!”
Kỳ Vô Bệnh vẫn tiếp tục ăn, gật đầu một cách hời hợt: “Ừ, đúng vậy.”
“Hôm nay bác sĩ nói sao?” Chu Huỷ lại ngồi gần cậu hơn một chút, nhỏ giọng hỏi.
Kỳ Vô Bệnh uống một ngụm nước, chậm rì rì mà trả lời: “Lúc điều trị tôi không ở bên trong, nên không rõ lắm.”
Chu Huỷ “Bốp” một cái đánh vào cánh tay Kỳ Vô Bệnh: “Anh có phải ngốc không, nghe lén! Không thì làm sao biết được tình trạng của cậu ta!”
Kỳ Vô Bệnh dừng một chút, hơi nghi ngờ nhìn cô ta: “Sao lại muốn biết tình trạng của cậu ta?”
Chu Huỷ thoáng nhìn lên lầu, sắc mặt có chút gấp gáp, giọng nói hạ thấp hẳn: “Em nghi ngờ thằng bé Hoắc Loạn này có bệnh tâm lý nghiêm trọng, nhưng xác thực là gì thì em cũng không rõ, bác sĩ Văn chắc chắn biết, nhưng anh ấy không nói cho em, em chỉ muốn hiểu rõ để có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa…”
Kỳ Vô Bệnh càng kỳ quái: “Chuyện đưa cậu ta đi khám bệnh này, mẹ kế cậu ta có biết không?”
Chu Huỷ lần này lại dùng giọng điệu tức giận: “Cô ấy không biết, em lén đưa cậu ta đi, không ngờ Hoắc Loạn cũng không nói cho cô ấy…”
Mối quan hệ giữa ba người này thực sự quá kỳ lạ.
Kỳ Vô Bệnh vừa uống nước bạc hà vừa suy nghĩ, không bao lâu sau lại thấy buồn ngủ.
Cậu định đứng dậy về phòng thì cảm thấy cánh tay phải của mình bị cái gì đó đè lên.
“Anh… lời anh nói với em lần trước, có còn tính không?” Giọng của Chu Huỷ đột ngột vang lên bên tai.
Kỳ Vô Bệnh chậm chạp quay đầu, phát hiện người phụ nữ này đã áp sát vào cậu, ngực còn ép chặt vào cánh tay, một mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi.
Sặc đến chóng mặt.
Kỳ Vô Bệnh mặt không biểu cảm đưa một ngón tay ra, đẩy mạnh vai Chu Huỷ để cô ta ra xa.
Thẳng đến khi giữa bọn họ có khoảng cách đủ hai người đứng, cậu mới nhàn nhạt lên tiếng, “Lời gì?”
Biểu cảm của Chu Huỷ rất không vui, đầy vẻ tủi thân, cô ta làm nũng đánh nhẹ vào vai Kỳ Vô Bệnh, nhõng nhẽo nói, "Chưa bao lâu mà anh đã quên rồi... Anh nói anh yêu em, muốn lên giường với em, em luôn chờ anh đến, ai ngờ anh nói xong thì chẳng thấy đâu... Không ra khỏi cửa..."
Cô ta tiếp tục nói: "Anh còn nói nếu anh không yêu em, hoặc là thay lòng đổi dạ, thì anh sẽ là chó!"
Kỳ Vô Bệnh không giữ được bình tĩnh, bị những lời này làm cho sợ hãi, lùi lại vài bước, sau đó mới thẳng thắn nói.
"Có thể tôi là chó."
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Kinh Dị
- Có Bệnh
- Chương 11: "Có thể tôi là chó."