Thấy cô khóc , anh làm sao còn tâm trạng đùa giỡn nữa , giận mình đã hơi quá tay .
" nín đi , tôi sẽ không làm gì em nữa "
Phương Noãn nghe anh nói vậy dần ngừng khóc , đôi mắt ướt nhẹp ngước lên nhìn anh . Tề Phong với lấy tấm chăn bên cạnh phủ lên người cô để che đi cơ thể đang không ngừng run giẩy , đưa tay lau nước mắt cho cô , Phương Noãn lạnh lùng né tránh sang một bên . Anh buông bàn tay đang ghì chặt cô ra , cơ thể nhích sang một bên . Tề Phong đứng dậy đi về phía chiếc tủ lấy ra một chiếc áo phông trắng cổ tròn , bước đến chỗ cô anh ngồi xuống đôi tay to lớn định vuốt những lọn tóc trên gương mặt ướt nhẹp đáng thương của cô .
" Đừng đυ.ng vào người tôi !"
Tề Phong nghe cô quát lớn , bàn tay dừng giữa chừng rồi buông thõng xuống . Anh thực sự đã làm cô sợ rồi , chỉ tại anh không kiềm chế được du͙© vọиɠ của bản thân ...
" Tôi làm em sợ rồi ... Ngủ ngon "
Nói xong anh bước ra khỏi phòng cô quay lại nhìn một chút rồi lặng lẽ đóng cửa lại . Tâm trạng anh vô cùng rối bời , muốn chạm đến cô nhưng lại không thể , vừa nãy lúc thấy cô khóc lòng anh đau vô cùng . Tề Phong bước về phía phòng của mình lấy một chai rượu rồi vùi đầu vào bàn làm việc .
Trong phòng ngủ , sau khi Tề Phong bước ra ngoài Phương Noãn liền đi vào nhà tắm thay áo , lúc bước ra ngoài gương mặt cô vẫn có phần nào sợ hãi , cô không dám nghĩ lại những khoảnh khắc vừa nãy , phần nào cũng cảm thấy mình may mắn vì vẫn chưa bị làm sao , lại nghĩ đến những ngày tháng sau này cô không biết phải đối mặt như thế nào nữa . Cả đêm cô không ngủ được , đến gần sáng mới chợp mắt được một chút .
.......
6 giờ sáng Tề Phong mới từ bàn làm việc đứng dậy , anh thay một bộ vests mới rồi bước xuống nhà .
Đi qua phòng của Phương Noãn anh nhẹ đẩy cửa nhìn vào . Bên trong căn phòng trống không chỉ thấy chăn gối được gấp gọn gàng . Tề Phong có chút hơi lo lắng , bước vội xuống nhà . Ở phòng ăn , một thân hình nhỏ nhắn đang đứng nấu ăn . Thấy cô anh bình tĩnh bước nhẹ đến . Trên tay Phương Noãn bê ra một đĩa cơm rang .
" Không có phần của tôi ? "
Tề Phong thắc mắc khi chỉ thấy cô bưng một đĩa cơm ra . Phương Noãn không nói gì chỉ lướt qua anh . Thấy vậy anh kéo tay cô lại
" Em không nấu phần cho tôi ?"
" Bỏ tay ra !"
Phương Noãn hung hăng giật tay mình khỏi anh , rồi ngồi xuống một góc bàn từ từ ăn . Anh biết sau đêm hôm qua cô lại hận anh thêm , nhìn vẻ mặt lạnh lùng của người con gái trước mắt thực sự anh không biết phải làm gì .
" Được rồi . 20 phút nữa em cùng tôi đến Tề Thị , tôi sẽ giao việc cho em "
Phương Noãn nghe thấy vậy cũng không nói gì , ăn xong cô đi lên phòng thay quần áo rồi chuẩn bị đồ .
20 phút sau , Tề Phong đứng trước cửa vừa lúc Phương Noãn cũng bước xuống . Cô mặc một chiếc áo sơ mi cổ bồng tay lỡ màu xanh dương , chiếc quần baggage đen tôn lên dáng vẻ gọn gàng , thư sinh lại trưởng thành . Tề Phong nhìn cô một lượt , cười nhẹ tỏ vẻ hài lòng .
"Đi thôi ! "
Hai người lên xe cùng nhau đi đến Tề Thị , dọc đường đi không khí im lặng bao trùm cả chiếc xe .
Đến Tề Thị Phương Noãn bước xuống xe trước , cô đưa mắt nhìn xung quanh mọi người ai cũng nhìn cô , không để ý những ánh mắt đó cô đi theo Tề Phong vào bên trong công ty . Nơi này vô cùng rộng lớn , bước vào trong lại khiến người ta choáng ngợp bởi vẻ sang trọng , đẹp đến không nỡ dời mắt . Nhưng cô chẳng có tâm trạng để ngắm nhìn , việc quan trọng của cô chính là làm việc để trả nợ cho Tề Phong . Đi được vài bước , Phương Noãn thấy một hàng dài người đang đứng ở hai bên hành lang . Khi Tề Phong đi qua cả đám người cúi đầu đồng thanh :
" Tề Tổng !"
Tề Phong không nói gì chỉ gật nhẹ đầu . Lại một lần nữa Phương Noãn trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý , hàng trăm con mắt đổ dồn vào cô , tràn ngập tất cả mọi cảm xúc . Cuối cùng bước vào một căn phòng được sắp xếp một cách đơn giản nhưng tạo ra không khí sang trọng , đây chính là phòng làm việc của Tề Phong . Sau khi hai người vào phòng , một nhân viên của công ty đi vào .
" Từ giờ cô ấy là thư ký của tôi , Trình Danh cậu dẫn cô ấy đi tìm hiểu công ty "
" Vâng thưa Tề tổng "
Nói xong Trình Danh theo lệnh của Tề Phong dẫn cô đi quanh công ty .