Chương 6: " Tôi muốn kiểm tra xem em lớn đến đâu rồi ! "

Chiếc xe phanh gấp , chỉ cách cô khoảng vài bước . Người con gái phía trước hoảng hốt giơ tay che mặt .

" Cô có sao không ? "

Phương Noãn vẫn đang hoảng sợ , thật may cô không bị sao .

" Tôi không sao "

" Ơ cậu là ..... Phương Noãn .. "

Người con trai trước mặt ngạc nhiên khi người mình suýt đυ.ng phải lại là Phương Noãn .

Cô lúc này mới hoàn hồn , từ từ ngẩng mặt lên nhìn người đối diện . Khuôn mặt người con trai có chút lo lắng nhìn cô , tay anh đang đỡ lấy tay cô , cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng . Cô lúc này mới nhận ra người trước mắt chính là người đã mời cô nhảy vào đêm hôm đó , là người cô đã gặp qua vài lần ở trường .

" Cậu là .... ? "

"Từ Hiểu .... Cậu không nhận ra tôi à ? "

" À không , tôi nhận ra cậu ... chỉ là tôi không biết tên "

Nét mặt của anh chàng vui mừng khi cô nhận ra được anh .

" Xin lỗi vừa nãy tôi hơi vội , làm cậu sợ rồi ... "

" À là lỗi của tôi , cậu đừng tự trách mình "

Hai người nói qua lại vài câu , ngoài đường nói chuyện không tiện , cũng đang là giờ ăn trưa nên Từ Hiểu mời cô đi ăn . Phương Noãn cũng đang đói nên nhận lời của anh . Hai người cùng đi đến một quán ăn cách đó không xa .

Trong một góc ăn của nhà hàng , hai người một trai một gái cùng nhau dùng bữa , thi thoảng lại nói qua lại vài câu , không khí có phần hơi gượng ngạo .

" Phương Noãn , cậu đã cáo bạn trai hay chồng chưa ?"

Nghe thấy Từ Hiểu hỏi câu này Phương Noãn bỗng có chút giật mình khó hiểu , cô ngại ngùng đáp .

" Tôi chưa có "

" Vậy buổi ở bữa tiệc người đến đón cậu là ai vậy , anh ta xưng là chồng của cậu "

" Cái gì ..... Chồng sao ... À ừm chắc là hiểu nhầm thôi "



" À thì ra là vậy "

Từ Hiểu cũng đoán trước được câu trả lời của cô , bản thân cũng không ngạc nhiên lắm . Anh vừa ăn vừa nhìn cô gái trước mắt , thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho cô . Thấy bên miệng của cô có chút thức ăn dây ra anh rút khăn giấy lịch sự lau giúp cô . Cử chỉ thân mật này khiến người con gái trước mắt đôi má đỏ ửng , gượng gạo cười .

..... Ở trong một góc tối đối diện với bàn ăn của Từ Hiểu và Phương Noãn , tất cả hành động của hai người đều được lọt vào chiếc điện thoại đang quay .

" Tề tổng , Phương tiểu thư vừa nãy suýt nữa thì bị tai nạn , bây giờ đang ngồi ăn cùng một người đàn ông ... "

Người con trai thân hình cao to ngồi trước màn hình máy tính , thấy cô suýt nữa bị đâm giờ còn đang cùng một người con trai có cử chỉ vô cùng thân mật , gương mặt bỗng lạnh đi tám phần .....

Sau khi ăn xong Từ Hiểu đưa Phương Noãn về , vừa nãy trong lúc ăn anh cũng đã xin số điện thoại của cô , trong máy cô cũng lưu số của anh coi như tiện để liên lạc ... Cô bảo Từ Hiểu dừng xe ở một đoạn cách Tề Gia không xa , cô không muốn anh hiểu lầm . Xuống xe hai người cùng quay ra chào nhau . Phương Noãn đợi chiếc xe của Từ Hiểu đi xa mới đi về phía Tề Gia .

Trong một chiếc xe đậu ở phía đối diện bên đường , người con trai đeo kính đang nhìn ra phía đối diện .

" Tề tổng chúng ta về nhà hay về công ty ? "

" Về công ty "

Chiếc xe phóng vụt trên đường .

Phương Noãn sau khi về Tề Gia thì Tề Phong vẫn chưa về , cô đành lượn quanh nhà để tìm việc làm . Đến giờ cơm tối , sau khi ăn cơm xong mọi người ùn ùn kéo nhau ra ngoài .

" Mọi người đi đâu vậy ? "

" Cậu chủ bảo chúng tôi được nghỉ 1 ngày "

" À .... Vậy tôi có được nghỉ không ? "

" Không biết nữa , cậu chủ không có nhắc đến Phương tiểu thư "

" À ừm ...... "

Phương Noãn đang vui vẻ vì sắp được về nhà nhưng lại cụt hứng giữa chừng . Anh ta để mọi người nghỉ sao lại không có cô .. vừa nghĩ vừa bực mình .

23 giờ đêm cánh cổng Tề Gia mở rộng , chiếc xe của Tề Phong về . Trên phòng của Phương Noãn , cô nhìn xuống dưới thấy Tề Phong đang bước vào nhà , cô không có ý định xuống để chào hỏi anh ta , chỉ nhẹ nhàng bước ra khóa chặt cửa phòng mình lại ... Quay trở lại trên giường cô cầm điện thoại lướt FB .

" Ting gg "

Một tin nhắn hiện lên màn hình .



* Xin chào *

* Ai vậy ? *

* Từ Hiểu *

Thấy Từ Hiểu cô mỉm cười nhẹ , đôi tay thoăn thoắt đặt tên cho người liên lạc * Từ Hiểu * .

* Muộn như vậy cậu vẫn chưa ngủ à ? *

* Tôi không ngủ được , tôi quen thức muộn rồi , mà cậu cũng vậy .....*

Cô trả lời khi thấy Từ Hiểu hỏi .

* Vậy cậu ngủ đi *

Từ Hiểu đáp lại cô , cô cười nhắn lại

* Ngủ ngon *

Trên tay vẫn cầm điện thoại khuôn mặt cô vẫn tươi cười . Lướt qua cánh cửa Phương Noãn giật mình khi thấy một thân hình to lớn đang đứng dựa vào cửa , bất ngờ điện thoại trên tay cũng rơi xuống giường .

" A Anh .. vào phòng tôi làm gì ..sao anh vào được ? "

" Nhà của tôi , tôi muốn vào đâu chả được .."

Tề Phong lúc này đang đứng dựa vào cửa , khuôn mặt lạnh lùng dần bước vào . Thấy vậy cô đứng dậy tay ôm một chiếc gối , cầm theo điện thoại .

" Vậy để tôi đi sang phòng khác "

Thân hình nhỏ bé bước gần đến cửa chợt bị một thân hình to lớn kéo lại ôm vào lòng .

" A .. Anh muốn làm gì ? "

Phương Noãn hét lên khi thấy Tề Phong ôm chặt mình . Anh đang ôm từ từ phía sau , thân hình to lớn dựa vào lưng cô , bờ môi tiến sát đến tai cô tỏa khi khí lạnh .

" Tôi muốn kiểm tra xem em lớn đến đâu rồi ! "

.......