Chương 10

Một ngày, ta nhận được thư từ công chúa.

Thư viết: “Thời cơ đã đến. Ta đã dẫn người khống chế vương đình, phát động một cuộc chính biến không đổ máu. Quốc vương và vương hậu hiện đang bị giam lỏng, nhưng vẫn được đảm bảo ăn mặc đầy đủ.

Quyền hành trong hoàng cung đang từ từ chuyển giao về tay ta, nhưng ta vẫn giữ thân phận vương tử để đối ngoại. Tin tức chính biến có thể sớm lan tới các nước láng giềng và địch quốc. Biên giới đã có dấu hiệu bất ổn, mong ngươi chuẩn bị sẵn sàng.”

Lúc ấy, ta đang ở một trang viên lớn, cải trang thành một nông nô để âm thầm quan sát.

Ta cùng làm việc và sinh hoạt với những nữ nông nô hiền lành, giản dị. Bộ quần áo thô ráp nhưng chắc chắn mà ta mặc chính là do họ may cho.

Trong căn phòng chật chội, ta ngồi viết một quyển ghi chép về cải cách chế độ nông nô. Ta suy nghĩ về cách nâng cao năng suất nông nghiệp mà vẫn giữ được mối quan hệ hòa thuận với tầng lớp nông dân, từ đó đảm bảo ổn định xã hội.

Sau nhiều nghiên cứu và khảo sát, ta đề xuất một ý tưởng táo bạo: xóa bỏ chế độ nông nô, thay bằng chế độ thuê đất.

Với quyền hành trong tay công chúa, chúng ta sẽ đợi thời cơ chín muồi để tiến hành cải cách từ trên xuống dưới.

Năm đó, chúng ta vừa tròn 16 tuổi.

Ta mở cửa, để thư ưng mang lá thư hồi âm bay đi. Nhìn nó vυ"t qua bầu trời cao xanh, lòng ta tràn đầy hình ảnh nụ cười hạnh phúc của những người dân bình thường trong tương lai.

Khi ấy, trên cánh đồng, một nhóm người đang cặm cụi làm việc.

Ta bước tới và thấy một tiểu thư trong chiếc váy hoa lộng lẫy, tay cầm dù nhỏ, đang mắng mỏ các nông nô.

Đám nông nô cúi đầu lặng lẽ nghe, trong lòng đầy tức giận nhưng không dám phản kháng.

Ta quay sang một nông nô đứng cạnh, hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Hắn trả lời: “Đây là đại tiểu thư của trang viên. Tháng sau là sinh nhật 18 tuổi của nàng. Nàng đã có đủ vàng bạc châu báu, nhưng vẫn muốn một món quà độc đáo. Chúng tôi làm sao đáp ứng nổi? Nàng rõ ràng chỉ muốn gây khó dễ cho chúng tôi thôi!”

Ta thấy đại tiểu thư đang trách mắng đám nông nô: “Các ngươi thật sự là ngu xuẩn! Ta chỉ muốn hỏi ý kiến một chút thôi, mà cũng không ai trả lời nổi! Chỉ biết cúi đầu làm việc, chẳng lẽ không có ai có chút sáng tạo nào sao?”

Ánh mắt nàng lướt qua cánh đồng lúa mì vàng óng ánh, rồi dừng lại ở những nông nô đang cúi đầu im lặng.

Lúc ấy, một ý tưởng lóe lên trong đầu ta.

Ta đẩy đám người sang hai bên, bước đến trước mặt đại tiểu thư, nhìn thẳng vào nàng, nói rõ ràng: “Tiểu thư, ta nghĩ mình có thể mang đến cho ngài một món quà độc đáo, để lại ấn tượng cả đời.”

Nàng nhìn ta từ đầu đến chân, mỉa mai: “Ngươi? Hừm… ngoại hình cũng không tệ, thật không ngờ trong đống bùn đất này lại mọc ra được một bông hoa đấy!”

Ta cứng đờ mỉm cười, trong lòng chỉ mong nàng không hiểu lầm rằng ta đang tự đề cao mình.

Nàng tiếp tục cười khẩy: “Nhưng ngươi chỉ là một nông nô hạ tiện, đẹp đẽ thì có ích gì? Nói đi, món quà ngươi định làm cho lễ thành nhân của ta là gì?”

Ta không kiêu ngạo, cũng không hạ mình, nhìn nàng đáp: “Tiểu thư, nếu ngài tin tưởng, xin hãy giao phó việc này cho ta.”

Nói rồi, ta bắt tay vào chuẩn bị.

Ta mời nữ nông nô giỏi nhất trong trang viên, người có tài vẽ tranh xuất chúng, thậm chí vượt qua cả các họa sĩ chuyên nghiệp từ học viện mỹ thuật hay cung đình.

Ta cho nàng dựng một giá vẽ ngay bên cánh đồng, để vẽ một bức tranh sơn dầu tập thể, ghi lại hình ảnh đại tiểu thư cùng đám nông nô đang làm việc.

Khi đại tiểu thư nhìn thấy người họa sĩ là một nữ nông nô bụi bặm và nhếch nhác thì nàng nổi giận, trách mắng ta: “Ngươi điên rồi sao? Một nông nô thì biết gì về tranh sơn dầu? Tại sao ngươi không mời họa sĩ cung đình đến?”

Ta mỉm cười, nhẹ giọng giải thích: “Tiểu thư, nhân tài thực sự thường ẩn mình trong dân gian. Hơn nữa, một món quà thành nhân độc đáo chẳng phải nên khác biệt với những gì người khác làm sao?”