Chương 25: Bất ngờ
Tụi nó trở về lớp học nhưng lại không muốn học nữa nên rủ mấy chàng đi chơi.
Tất cả gồm 10 người đều chốn học với 1 lý do " hội học sinh có chuyện cần ".
Mọi người rủ nhau về nhà Thiên Nam( nhà nó).
Tại biệt thự nhà họ Hoàng:
ở đây đang xảy ra 1 chuyện rất ngược đời đó là:
con trai thì vào bếp,con gái thì ngồi chơi xơi nước.
Có 3 chàng tự nguyện vào bếp phục vụ cho người yêu,còn 2 chàng còn lại là do sĩ diện( bị người ta kích đểu đấu võ thua nên phải chịu).
Sau khi cơm canh đã sẵn sàng mọi người ngồi vào bàn.
Có 3 đôi thì luôn gắp đồ ăn liên tục cho người yêu, miệng cười ngoác rộng đến tận măng tai.
Còn 4 người còn lại thì cãi vã nhau kịch liệt vì đồ ăn.
- cô đúng là heo mà, cái đó phải giả cho tôi – Quốc cứ dành đùi gà với Lê.
- hứ, tôi là heo thì kệ tôi cái đồ cóc ghẻ -Lê cũng không vừa.
-cô nói ai là cóc ghẻ vậy? – Quốc tức xì khói.
- anh chứ ai – Lê láu cá.
- ừ tôi là cóc ghẻ nhưng gặp công chúa sẽ biến thành hoàng từ đẹp trai còn cô vẫn mãi là con heo tham ăn xấu xí – Quốc làm 1 chàng hoành cháng.
- cậu chết với tôi – Lê rít qua kẽ răng.
Lê đuổi Quốc chạy ra sân sau còn mọi người được phen cười vỡ bụng hiếm khi thấy Lê tức như vậy.
......rầm....
Mọi người cuống cuồng chạy ra nhưng cảnh tượng trước mắt thật hùng vĩ ( có phải đang ngắm cảnh đâu mà hùng vĩ vậy ta).
Tình trạng là Quốc đang đè lên Lê, mắt chạm mắt vào.....môi chạm môi.
Sau phút ngỡ ngàng huy hoàng. Lê đẩy Quốc ra,đứng dạy hai hàng nước mắt chảy dài.
Bất ngờ, ngỡ ngàng, nhoi nhói đó là tâm trạng hiện giờ cuả Quốc.
Nó và Phương ra vỗ vai Quốc.
- nụ hôn đầu nó dành cho chồng tương lai đó, cậu đã cướp đi rồi – nó giải thích.
- đi xin lỗi đi – Phương thêm vào.
Rồi mọi người bỏ vào trong nhà.
Quốc rón rén ( thực chất là đi bình thường nhưng nhẹ nhàng hơn thôi).
Lê vẫn đang khóc.
- tôi...tôi thật sự xin...lỗi....tôi...không cố ý – Quốc lắp bắt.
Nghe xong Phương lại càng khóc to hơn.
Bỗng tiếng khóc im bật thay vào đó là sự ngỡ ngàng cuả Lê.
Quốc đang ôm Lê.
Quốc thì thầm:
- em đừng khóc, em khóc làm tim anh đau như bị ai bóp nghẹn -.
Quá bất ngờ Lê chỉ biết đứng chôn chân nằm gọn trong vòng tay cuả Quốc,đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên nhưng trong lòng len lói một chút gọi là hạnh phúc ( thôi để người ta tâm sự, độc giả cùng t/g đi chỗ khác na).
Trời tối:
Mấy người còn lại thì rủ nhau bật phim ma coi.
Ai ngồi cũng có đôi có cặp thế nên Phương và Tuấn Anh đành ngồi gần nhau.
-ui,ghê quá à – Trang nhăn mặt sợ hãi.
Đang đến đoạn gay cấn con ma đang định ngoạm cổ cô gái thì cúp điên.
Mọi người hét toáng lên.
Điện lại sáng trưng tình hình là 4 cô nàng đang ôm 4 chàng.
Nhưng ở đây 3 đôi ôm nhau là chuyện thường nhưng còn 1 đôi thì hơi kỳ.
Tim Phương đập loạn xạ, mặt đỏ ửng lên vội vã bỏ ra và chạy lên sân thượng.
Đang đứng hóng gió trên sân thượng thì thấy có tiếng người vang lên.
- chuyện...chuyện lúc nãy đừng nên để ý -Tuấn Anh lúng túng.
- tôi...tôi xin lỗi – Phương cũng bối rối không kém.
Đôi mắt Phương trợn tròn khi cảm nhận được có 1 bàn tay ấm áp đang nắm tay cô.
- tôi...tôi thực sự thích em – Tuấn Anh lúng túng,ấp úng.
Mọi chuyện sẽ xảy ra tốt đẹp nếu không có 1 sự việc kỳ lạ đó là:
hắn...đã biến mất.
Hàng ngày hắn thường qua đón nó đi học, hay gọi điện nhắn tin cho nó nhưng kì lạ là mấy ngày hôm nay hắn bạch vô âm tín.
Nó lo lắng sốt sắng, sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì? Hắn không đến trường, không đến lớp, Nó gọi điện không ai trả lời, đến nhà thì người làm bảo mấy hôm nay hắn không về.
Nó sợ, sợ cảm giác cô đơn lạc lõng, bất an khi sắp xửa mất 1 thứ quý giá. Thực sự nó không muốn trải qua nỗi đau này lần thứ 2.
Nó như 1 người vô hồn,thẫn thờ chờ đợi, nó nghĩ chắc hắn ra nước ngoài 1 tuần.
Hôm nay cũng là ngày thứ 3 kể từ ngày hắn mất tích.
Nó sốt sắng như ngồi trên đống lửa.
Nó thật sự không thể bình tĩnh được nữa... Dù có phải lật tung cả Trái Đất này nó cũng phải tìm thấy hắn.
Đang định mặc áo khoác đứng dạy đi tìm thì nó nhận được 1 tin nhắn.
Thật bất ngờ.....
Tin nhắn đó.....
Là từ.....
Hắn.
Nó vui mừng khôn siết, đọc tin nhắn hắn viết nó cũng thấy khó hiểu,không biết hắn định làm gì?.
Nội dung tin nhắn như sau:
" ngày mai em không được đi đâu nha, nhớ ở nhà đợi anh đó, sáng mai anh đến đón em. Yêu em hẹn em 7:00 am ".
Nó ngồi xuống suy nghĩ, chiếc đầu cuả nó giờ đây hoạt động hết công suất nhưng thật sự là bó tay rồi.
Sáng hôm sau:
Nó vẫn là 1 tín đồ tôn sùng màu trắng.
Chiếc váy trắng tinh khiết với những bông hoa xếp li ở phần eo, váy ôm sát phần ngực để lộ đôi bờ vai trắng nõn. Bên ngoài nó khoác thêm 1 chiếc áo thân lửng màu đen được trang trí hoạ tiết bằng những chiếc nơ dễ thương.
Tất cả kết hợp với chiếc vòng cổ hình mặt trời quý hiếm.
Mái tóc được nó thả tự nhiên, hơi xoăn phàn đuôi tóc cộng đôi dày búp bê dễ thương cũng màu trắng trông cô như 1 nàng công chúa dễ thương.
Nó đứng đợi hắn trước cổng.
Đúng 7:00 am
Hắn đang đứng trước mặt nó.
Ngạc nhiên, đau sót, nhớ nhung, giận hờn....rất nhiều những cảm xúc đang dâng lên trong lòng nó.
Hắn nở 1 nụ cười ấm áp nhưng trong đó còn chứa đựng sự mệt mỏi thì phải – Nhớ anh quá cũng không cần phải tỏ ra thái độ đó chứ -
Nó nhìn hắn:
" Chỉ vài ngày thôi mà nhìn anh ấy xuống sắc như thế này, nhìn hốc hác hẳn " nó vô thức đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng sờ từng đường nét khuân mặt cuả hắn.
Như nhận ra điều đó, hắn mỉm cười hiền hoà, nắm chặt lấy bàn tay nó.
- em lên xe đi, hôm nay chúng ta sẽ đi chơi nha -
Nó giờ mới nhìn lại hắn.
Hắn trông bảnh bao trông bộ quần áo này, 1 chiếc quần tây được kết hợp với chiếc áo sơ mi chỉ cài ít cúc ở dưới,không cài 2 chiếc cúc ở trên lộ ra thân hình cường tráng, body chuẩn không cần chỉnh. Mái tóc màu vàng bướng bỉnh mọi khi được thay thế bằng mái tóc đen tuyền bóng mượt.
Nàn da trắng nhưng lại không tạo ra vẻ công tử bột mà lại làm tăng thêm vẻ quyến rũ lãng tử cuả hắn.
Nhưng điều đặc biệt nhất là hắn đang ngồi trên 1 chiếc xe đạp,phía trước rỏ là 1 đoá hoa hồng bạch rực rỡ,tinh khiết.
Nó mỉm cười, nụ cười chân thành, chứa chan niềm hạnh phúc vô bờ.
Ông trời đã mang đến cho nó 1 vị hoàng tử hoàn hảo, chàng đã đem đến cho nó niềm vui, niềm hạnh phúc mà bao cô gái ước mong.
Chỉ với 1 mình nó, hắn với chính là hắn, không phải là cái vỏ bọc, 1 trái tim lạnh lùng rối trá nữa mà là 1 con tim đang thổi thức, tràn ngập hạnh phúc đến tận nơi sâu thẳm cuả con tim.
Nó ngồi sau hắn tim đập loạn xạ.
Thật sự nó thấy vui phải nói là rất vui.
Tuy trong mấy ngày qua hắn đã làm nó lo lắng ăn không ngon, ngủ không yên nhưng giờ đây hắn lại tạo cho nó sự bất ngờ.
Nhưng nó phải hỏi hắn xem hắn đã đi đâu trong mấy ngày hôm nay.
- nè – nó đập tay vào lưng hắn.
- ay da – hắn giật bắn người, hơi run run tay.
Nó nhìn hắn nghi ngờ.
Hắn quay lại nhìn nó rồi cười thật tươi – sao vậy bé yêu – ( nghe sến quá).
Nó nhìn tổng thể lại hắn.
Lấp ló sau lớp áo sơmi là những vết xước, bầm tím, mặt nó tái mép,run rẫy.
Hắn lo lắng không đạp xe nữa mà dừng lại sốt sắng hỏi:
- em sao vậy? Không ổn ở đâu à? Em đừng làm anh lo chứ -
Bàn tay nhỏ nhắn cuả nó run run chạm nhẹ vào những vết thương qua lớp áo sơmi.
Hắn giật thóp mình, nó đã nhìn thấy rồi sao.
Hắn nhanh chóng cầm tay nó an ủi.
- em đừng bận tâm đến những cái đó,anh không sao đâu -
Nó đưa ánh mắt sắc lẹm chứa đựng cả sự xót xa nhìn hắn.
- nói, tại sao anh lại ra nông nỗi này, nói cho em biết đi – hai hàng lệ nó tuôn rơi.
Hắn luống cuống vội lau nước mắt cho nó rồi ôm nó vào lòng vỗ về.
- không có gì đâu,chỉ là sơ xước ngoài ra thôi, không có gì,em đừng lo _
- kẻ nào đã làm anh như vậy? Em sẽ cho chúng sống không bằng chết – nó mím chặc đôi môi nhỏ nhắn để kìm chế sự tức giận.
- không...không phải đâu,là do anh..do anh – hắn lúng túng.
- anh không nói em sẽ tự cho người điều tra – nó đe doạ.
- là...là anh...anh...tập...xe – hắn cúi gầm mặt trông rất đáng yêu.
Hai mắt nó trợn tròn nhìn hắn không chớp mắt mãi mới thốt ra 1 câu – tập xe, anh tập xe gì? -
- anh... Anh-
" chẵng lẽ mình nói với cô ấy là mấy ngày qua mình tập xe đạp, như thế thì mất mặt lắm " hắn thầm nghĩ.
- đừng nói với em anh tập xe này nhe – nó chỉ xang chiếc xe đạp xinh xinh bên cạnh.
Như bị nói chúng tim đen mặt hắn đỏ ửng lên như con gái.
Nó phì cười nhìn bộ dạng hắn ( bà chị này,người ta bị thương mà còn cười,ác quá).
Hắn thấy nó cười thì càng ngại nên chống chế.
- em đừng cười được không? Anh tập xe cũng vất vả chứ bộ, ngã xoành xoạch suốt, xây sát hết người nữa, anh làm tất cả chỉ muốn tạo cho em sự bất ngờ... – hắn nói 1 thôi 1 hồi nói xong mới biết mình bị hớ.
Nó không cười nữa quay xang hắn với ánh mắt cảm động.
- mình không đi chơi nữa,về nhà em xức thuốc cho nhe -
- không, anh không sao, anh làm tất cả là để đi chơi mới em mà về thì anh không cam – hắn quả quyết rồi lôi nó lên xe đạp tiếp.
Hắn dẫn nó đi xem phim, vào khu vui chơi, trò mạo hiểm, đi ăn.... Đi rất nhiều nơi trên chiếc xe đạp.
Trông rất lãng mạn và hạnh phúc.
Cuối cùng điểm dừng chân cuối là nhà nó.
Nó nhìn những vết thương mà sót xa.
Nó sức thuốc 1 cách nhẹ nhàng, tránh làm hắn đau.
Hắn thì cười hạnh phúc.
Ngồi 1 lúc hắn cũng bon bon ra về trên chiếc xe đạp yêu dấu cười như 1 con đười ươi ( em miêu tả hơi quá).
Hôm nay là ngày hạnh phúc dành riêng cho 2 người.