Chương 5: Bạn gái hotboy (2)[email protected]
Chap 6: Hotgirl Linh Đan.
Cậu ta đèo nó đến 1 salon chăm sóc sắc đẹp nho nhỏ rồi dẫn nó vào trong giao nó cho một chị tiếp viên làm đẹp còn mk thì tìm một cái ghế thoải mái để ngồi.
20’ sau chị tiếp viên dẫn nó ra. Cậu ta nhìn nó ngạc nhiên ko chớp mắt. Chính nó cũng ngỡ ngàng khi nhìn mk trong gương. Đôi mắt to tròn lấp lánh, đôi môi cánh đào được tô điểm bởi màu son hồng nhạt, thêm một chút phấn trắng vì mặt nó đã trắng sẵn rồi. Hai má hồng hồng nhìn rất đáng yêu, tóc được uốn xoăn xõa ngang vai. Trên mk mặc một bộ đầm màu trắng tinh khôi bồng bềnh càng làm tăng vẻ xinh xắn, dễ thương cho nó. Nhìn nó bây giờ như một con thiên nga nhỏ rất xinh đẹp chẳng thua kém gì hotgirl đâu nha.
Còn cậu ta từ lúc nó bước ra cho đến giờ ko nói được câu nào chỉ mãi ngắm nhìn nó. Nó thấy vậy mới hếch cằm đắc ý hỏi:
-Thế nào? Trông tui có còn quê nữa ko?
-Cũng được. - Cậu ta trả lời một cách nhẹ tênh, thanh toán tiền rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Nó láo mắt ngạc nhiên chưa kịp định hình lại thì cậu ta từ ngoài kêu vọng vào:
-Có đi ko?
-Ak…!Ờ…!- nó luống cuống lấy quần áo của mk rồi chạy ra ngoài nhắt lên xe cậu ta.
-Giờ đi đâu đây.- Nó hỏi có chút hiếu kỳ.
-Bar.
-Hả…! ko phải cậu bảo là đi sinh nhật sao?
-Ừ! Sinh nhật tổ chức ở bar.
-Ko, ko đi đâu. -Nó dãy nãy.
-Sao vậy?
-Ko thích!- Vốn dĩ nó ko thích vào đó bởi vì trong quan niệm của nó quán bar là nơi ăn chơi lêu lỏng, nơi của những con người ko có mấy tốt đẹp đặc biệt là con gái thì ko nên đến đó.
-Tôi cho cô quyền lựa chọn sao?- cậu ta trả lời một cách tỉnh bơ thái độ thì thay đổi chóng mặt.
-Hả…? ý cậu là sao?
“Lúc trước nhắn tin thì ngoan lắm bây giờ đạt được mục đích rồi nên thay đổi liền đúng là cái đồ đáng ghét, đồ chết bầm”-nó nghĩ bụng.
-Nếu như ko muốn đi có thể xuống xe. -cậu ta nhếch môi cười như biết chắc câu trả lời.
“Cậu ta đang mỉa mai mk đây mà còn bộ mặt thì đắc thắng thấy ghét nhìn là muốn đấm cho ko còn máu. Tôi có chết cũng ko chịu thua cậu. Hưm! Đã vậy chị mày cũng ko cần thiết nhá”.-Nghĩ rồi nó hếch cằm lớn tiếng nói:
-Xuống thì xuống!-nói xong cái thực hành luôn nó nhắt xuống xe suýt nữa thì té “xe thiết kế kiểu j mà cao dữ vậy trời” nhưng vẫn cố gắng đứng vững để giữ hình tượng rồi đi (mà ko biết là đi đâu).
Cậu ta láo mắt nhìn theo nó thật ko thể tin được là nó dám nói như vậy.
Nó ăn ‘gan hùm mật gấu’ hay sao mà to gan thế. Chẳng lẽ nó ko biết sợ.
“Haizz… ko biết trên đời này còn có đứa nào bướng hơn nó nữa ko”
Cậu ta càng nghĩ càng tức đấm đá tùm lum vào cái moto để xả giận. Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu ta vẫn là người thất thế. Hôm nay là sinh nhật tên đại ca đó hắn muốn cậu ta phải giới thiệu bạn gái cho hắn và mọi người mà người đó phải là nó vì hôm ở công viên đã lỡ lời nói nó là girl friend rồi.
Cậu ta ko cam lòng đành phải phóng xe đuổi theo nó.
Còn nó đang hoang mang ko biết giờ về bằng cách nào. Nghe thấy tiếng moto đang đến gần đoán là cậu ta nên nó đi nhanh hơn.
Cậu ta phóng xe lên trước chắn ngang đường nó.
-Lên xe- cậu ta nói với giọng ra lệnh.
-Ko- nó khoanh tay trước ngực nói nhưng mặt lại hếch đi chỗ khác.
-Có lên ko?- cậu ta chau mày.
-Ko…! Khờ ông không- nó đánh vần từng chữ một (bà này ngày xưa chắc giỏi nhất môn tiếng việt).
Cậu ta siết chặt tay lái kiềm nén cơn giận đang sôi sục trong người. Cái tính ương bướng của nó làm cậu ta tức điên lên. Từ ngày ‘cha sinh mẹ đẻ’ đến giờ chưa có đứa con gái nào dám láo với cậu ta như nó. Tất nhiên là do cậu ta đẹp trai quá mà, cậu ta nói j là bọn con gái răm rắp nghe theo ak chứ có như nó đâu.
Nếu ko phải hôm nay cậu ta phải ra mắt bạn gái cho anh em thì cậu ta đã mặc kệ nó đi đâu thì đi rồi.
Đối với con nhỏ ranh này có tốn lời cũng vô ích nên cậu ta bước xuống xe.
-Tự lên hay là tôi bế ?
-Hix…! Tưởng…tưởng nói vậy mà tui lên hả?
Ko nói nhiều nữa cậu ta bước xuống xe tiến lại gần nó, cậu ta tiến hai bước thì nó lùi một bước. Nó gấp gáp quay đầu chạy thì cậu ta nhanh tay nắm lấy khủy tay nó lôi lại khom người định bế nó lên.
Nó hoảng sợ thao láo mắt nhìn cậu ta vội vàng nói:
-Đợi đã!
Cậu ta dừng động tác đứng thẳng dậy nhìn nó.
-Tui…tui đi là được chứ j- nó bực tức xị mặt vùng khỏi tay cậu ta.
-Good- cậu ta đắc ý.
Và thế là nó dùng cái bộ mặt lầm lì cứ như là cậu ta thiếu nó mấy triệu để đi dự sinh nhật.
* Trước quán Bar:
-Bỏ cái bộ mặt đó đi! Vào đấy phải tươi cười lên chút…ko người khác lại tưởng tôi bắt cóc cô đó- cậu ta khó chịu nói.
-Ko vui sao cười được? tui bị ép mà.
-Ko quan tâm- nói xong cậu ta đút tay vào túi quần nghênh ngang đi còn nó thì dậm chân đành đạch tức tối.
Đi lòng vòng mãi hai đứa nó mới đến được nơi tổ chức sinh nhật cái quán bar này như cái mê cung ý. Ở đây là khu Víp của quán chỉ có những dân chơi sành điệu nhiều tiền nhất mới có thể đến đây.
Nhìn xung quanh ai cũng xa lạ. Họ đều là con cái nhà giàu có ăn mặc thời trang tô son đánh phấn, nghênh ngang bắc chân, hút thuốc, chơi đt, tự sướиɠ…
May mà hôm nay nó có trang điểm ăn diện một chút chứ ko nó tự ti mà chết quá.
Vừa bước vào cậu ta liền đưa tay ngoắc vai nó (thân mật thấy sợ).
-Xin lỗi mọi người tôi đến trễ!
Cậu ta vừa dứt lời thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người họ. Đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là ngưỡng mộ, ghen tị, nganh gét, căm thù…
Sau tiếng vỗ tay rầm rộ và hú hí như khỉ của đám thanh niên đó là hàng loạt tiếng bàn tán xôn xao:
-Bạn gái anh Thành kìa tụi bây- đứa thứ nhất.
-Hả…! anh ấy có bạn gái rồi sao?- đứa thứ hai.
-Dễ thương nhỉ- đứa thứ ba.
-Xí…! Hỏng bằng tao- đứa thứ tư.
-Thôi đi bà xấu hơn người ta mà cứ thích…- đứa thứ ba.
-Mày phải bạn tao hông?- con bé thứ tư bực tứ nói.
…pala…pôlô…
Nhưng hầu như mọi người nhất là con trai đều khen nó dễ thương, hotgirl làm nó ngượng chín cả người chẳng nó được gì chỉ biết cười cười. Chào hỏi mọi người xong cậu ta dẫn nó đến nơi sang trọng nhất của khu vực Víp này, có lẽ chỉ có những người có vai vế với chủ nhân buổi tiệc này mới được ngồi ở nơi đó thôi.
Nó và cậu ta vừa đến nơi thì hắn (tên đại ca đó) đến vỗ vai cậu ta nói:
-Đến rồi ak? Anh đợi chú mãi.
-Anh đã mời đến như vậy em làm sao ko đến.
-Lại ngồi với anh uống vài chén.
Thế rồi nó và cậu ta đến uống rượu cùng hắn nhưng nó ko biết uống rượu chỉ ngồi đó cho nó có thôi. Nó ngây thơ ngồi đó mà ko hề biết rằng đang có một ánh mắt sắc bén nhìn nó đầy ganh ghét, đó chính là Hà My. Ngồi được một lúc cái cậu bạn lắm chuyện hôm trước gặp ở công viên lại chỗ nó nói đủ thứ:-Ohh…!Hotgirl nào đây ta?- Thiên nhìn nó nói.
-…!
-Xinh quá mày ơi! Công nhận mày cao tay thiệc.- tên này lại quay qua nói với cậu ta.
Tên này đưa tay ra bắt tay với nó.
-Chào bạn! Mk là Thiên Anh, là thằng bạn chí cốt nhất của thằng Thành.
-Ai bảo mày là thằng bạn chí cốt nhất của thằng Thành?-Một cậu bạn khác lên tiếng. À! Là cái cậu cũng gặp qua ở công viên đó, hôm đó cậu bạn này vỗ vai cậu ta và nói j đó (mọi người còn nhớ ko đó).-Mày nghĩ mày thân với nó hơn tao ak?- Thiên nói.
-Câm đi cho tao nhờ- Cậu ta lên tiếng.
-Chào bạn! Mk tên là Hoàng Dũng.
Thế là nó kết bạn được với hai thằng bạn chí cốt của cậu ta. Lúc cậu ta đi có chút việc (cụ thể là việc j thì ko biết được) thì nó liền bị Thiên dỗ cho uống riệu. Nó định từ chối nhưng loại rượu này ko cay mà lại ngọt có lẽ là cocktail màu xanh lam làm cho nó rất thích thú uống gần 3 ly lận đầu óc quay ù ù luôn.
Lúc cậu ta quay lại thấy nó đang cười cười, nói nói vui vẻ cụng ly cùng Thiên Anh thì cậu ta bực tức tiến đến giật ly rượu từ tay nó.
-Này…! Trả đây, cái đồ bất lịch sự.- Nó mơ màng nói mặt thì đã chuyển sang màu cà chua chín từ lúc nào.
Cậu ta ko quan tâm nó quay sang Thiên Anh giơ nắm đấm lên (động tác giả thôi) quát:
-Cái thằng nè.
-Thôi, thôi. Tao chỉ tập cho bé uống ít rượu làm gì mà dữ vậy?- Thiên giơ hai tay đầu hàng.
Lại quay sang nó, thấy nó cũng ngất ngây lắm rồi nên cậu ta bảo với Thiên Anh:
-Mày ở đây chơi đi, tao đưa cô ấy về.
Đang dìu nó ra khỏi cái quán bar náo nhiệt này thì sau lưng chợt có tiếng gọi:
-Sao đưa bạn gái về sớm thế? – Hà My khoanh tay trước ngực mỉa mai nói.
Cậu ta ko quan tâm cô ta nói gì vẫn tiếp tục đưa nó về.
Sáng hôm sau nó tỉnh dậy mà đầu đau ê ẩm. Nhớ lại chuyện tối hôm qua nó bị cậu ta ép đi sinh nhật và sáng thức dậy còn bị cơn đau đầu hành hạ thì nó thấy ghét cậu ta khinh khủng, nghĩ sẽ ko bao giờ đóng giả bạn gái cậu ta một lần nào nữa.