Chương 27: Giải cứu (2)

-HAHAHA

Sau câu nói của nói là một trận cười "khả ố" vang lên làm nó chả hiểu gì mặt cứ ngu ngu, ngơ ngơ và nó cứ giữ gương mặt như vậy cho đến lúc lên xe để Thiên Kỳ trở đến chỗ của con bạn gái của em ấy

-Nè sao hồi nãy mấy người cười, giải thích dùm đi Lệ Mỹ_Nó nói cảm thấy chả có ai trả lời nên quay qua Lệ Mỹ mong cô nàng có thể giải thích dùm mình

-Thôi dẹp, nghĩ, khỏe

Lệ MỸ nhìn nó quăng một câu hết sức vô tâm làm nó im lặng luôn tại hơi quê hỏi ai cũng không trả lời hết. Sau khoảng 10 phút thì tụi nó đã ở trước mặt một căn biệt thự cực lớn

-Bang chủ_Một người con trai vừa thấy Thiên Kỳ đi xuống thì liền đi tới nói

-Nguyên Dương sao rồi?

-Dạ bang chủ, bang Thanh Phong bị bang ta bắt hết rồi ạ, còn đại tỉ ở trong ạ và từ lúc đại tỉ bị bắt cóc tới giờ là đã hơn 1 tiếng 15 phút rồi, mời bang chủ vào

Nguyên Dương nói rồi nở nụ cười cầu chúc cho bang chủ của mình, nghe câu Nguyên Dương nói Thiên Kỳ toát mồ hôi lạnh rồi quay qua bên đám nó nở nụ cười gượng nói

-Hay là mấy anh, chị vào trước nha

-Mấy anh, chị đâu có ngu vào đó cho chết sớm hả?, vào đi em ơi, chết thì còn nhìn mặt con ghệ lần cuối được

Mạnh Quân nói làm cho Thiên Kỳ càng thêm tuyệt vọng đành đi lên trước, đến trước cửa biệt thự cậu lấy tay lau mồ hồ rồi chầm chậm mở cửa ra, vừa mở cửa thì một con dao phi tới chỉ còn một cm thôi thì trúng Thiên Kỳ, thấy con dao không trúng mình cậu thở phào nhẹ nhõng đi vào bên trong thì thấy một người con gái đang ngồi trên sofa tay cầm ly rượu vang, về nhan sắc thì nhìn cực cute nhưng khí chất thì làm ai cũng phải sợ

-1 tiếng 15 phút, đến nhanh quá ha?_Giọng nói siêu dễ nghe của của người con gái siêu dễ thương vang lên

-Tinh Nguyệt, tao xin lỗi mờ_Thiên Kỳ mắt chớp chớp cả chục lần nhìn Tinh Nguyệt nói (Rụng hết lông mi chưa anh?/Khỏi lo lông mi nhiều lắm không sợ rụng hết hố hố/-_-)

-Thôi bỏ đi tao có quà tặng mày nè

Tinh Nguyệt nói rồi đứng lên đi về hướng Thiên Kỳ rồi đưa một chiếc khăn choàng cổ bằng len màu đen khá đẹp cho Thiên Kỳ giờ cậu mới để ý rằng tay Tinh Nguyệt rất nhiều vết thương nhỏ được băng băng keo cá nhân lại, nhìn vết thương trên tay người mình yêu mà Thiên Kỳ cảm thấy hơi nhói

-Nè mày có lấy không?_Tinh Nguyệt đưa mà thấy Thiên Kỳ cứ không lấy nên hơi bực nói

-MÀY BỊ NGỐC À?, đan len cho cố vào rồi giờ tay thành vậy

Thiên Kỳ nói rồi đưa tay của Tinh Nguyệt lên trước mặt cô, lúc này cô mới phát hiện Thiên Kỳ rất thương cô nha mới bị thương có xíu mà đã phát điên nhưng một phần cô cũng khá giận Thiên Kỳ người ta đan len tặng mấy người valentine mà, thôi hôm nay cô nhịn vậy

-Rồi tao xin lỗi_Tinh Nguyệt cười nói giọng hết sức dịu dàng

-Không, kêu anh xưng em mới chịu_Thiên Kỳ được nước lấn tới còn Tinh Nguyệt thì nhịn phải nhịn hết hôm nay

-Tao...à không..e..m....xi..xin...lỗ...i....anh

Tinh Nguyệt gắng nặn ra từng chữ sau khi Tinh Nguyệt nói xong thì Thiên Kỳ hớn hở liền giựt cái khăn choàng cổ Tinh Nguyệt đang cầm trên tay, thấy hành động này cô liền phì cười bạn trai cô dễ thương hết sức nhưng chợt nhớ ra gì đó cô lên tiếng hỏi Thiên Kỳ

-Tao nghe nói bang Thanh Phong khó tìm chỗ ẩn nấp lắm mà sao mày tìm được hay zậy?

-Do chị Mộc Khuê giúp đó_Do đang còn vui nên Thiên Kỳ nói thẳng mà chẳng suy nghĩ gì nhưng khi hát hiện mình mới nói những gì thì quay qua nhìn Tinh Nguyệt thì thấy một giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt dễ thương của cô