Trong lúc đang đi về hướng của khách sạn bằng điện thoại thì hắn tự nhiên đứng lại làm Mộc Khuê đυ.ng vào lưng hắn nhưng đặc biệt hơn là lớp 3 chẳng để ý, tại sao? tại vì mấy người đó bận nghĩ hôm nay sẽ làm gì cho bữa đi chơi này
-Nè cô bé, hôm nay bít là ngày gì hông?_Hắn xoay người lại đối mặt với nó nói làm nó ngu ngu, ngơ ngơ trả lời theo những gì mình biết là
-Hôm nay là thứ 4 mà
Nghe câu trả lời của nó, hắn vò đầu bức tai và "Sao con nhok này bình thường thông minh, mà mấy chuyện này nó ngu thế" là suy nghĩ của hắn (Đời đâu thể chìu lòng người dễ vậy được/Trời: Sao con, nói đúng thế/Con mà ahôhô)
-Vâng thưa chị Khuê hôm nay là lễ valentine mà nhân gian còn gọi là lễ tình nhân đó ạ_Thiên Minh kiềm nén hết sức nở nụ cười nói
-À
Xem nó đã hiểu ra vấn đề hắn nở nụ cười rồi chìa bàn tay ra định lấy chocolate của nó nhưng...
-Thì sao?_Nó hỏi một câu bằng bản mặt cực tỉnh rồi đẩy hắn qua 1 bên đi về phía lớp 3 đang đi đằng trước nhưng lại bị hắn kéo lại (Sức chịu đựng của người có hạn, nên nếu làm nó hết hạn đi chết)
-Gì nữa?_Nó bực bội nói, bữa nay hắn bị sao á, cứ ấp úng ấp úng nói thẳng ra mẹ nó đi
-Này thái độ gì zậy?, do cô đã tuyên bố theo đuổi tui nên valentine cô phải tặng quà cho tui chứ, nếu không tặng tui chocolate hoặc gì đó thì tui sẽ nói cho cả lớp bít Mộc Khuê cô định theo..._Hắn chưa nói hết câu thì đã bị nó kéo xuống đưa tay lên miệng ý định kêu hắn im lặng tại sợ lớp 3 nghe được ấy mờ, sau khi thấy chả ai nghe thấy thì nó mới buông hắn
-Đừng có nói lớn quá được không?, tặng thì tặng xíu mua cho, Xí
Nó nói xong hắt tóc chảnh cɧó ©áϊ rồi đi lun, còn hắn thì mỉm cười thõa mãn
Ohlala gày mai đi học rồi vui quá nga~, hết tết rồi a~, mà truyện mình mới đến valentine à~