Chu Bách An lên tiểu học, THCS, THPT, hay thậm chí là đại học, đều được Lâm Nhai tự tay dẫn vào. Lâm Nhai chỉ ở cạnh cậu một năm, nhưng năm thứ nhất thường thường là năm học quan trọng nhất. Bởi vì có Lâm Nhai ở bên, cho nên cậu thích ứng rất nhanh. Trường học là “tháp ngà” (*) của học sinh, mà Lâm Nhai lại xây dựng cho cậu một mái ấm trong tháp ngà ấy. Chu Bách An vừa nghĩ vừa mừng, may mà Lâm Nhai không cùng tuổi với cậu, nếu không chắc chắn cậu sẽ bị anh nuôi thành ỉn lười vô dụng mất.
(*) Thế giới cao siêu, xa vời của những tri thức sách vở
Lúc Chu Bách An trở lại làm chủ nhiệm lớp trong trường trung học của mình vẫn còn chút lạ lẫm. Cậu nhìn khung cảnh quen thuộc, đi thẳng đến phòng học năm đó cậu luôn muốn tới, đi được một nửa mới nhận ra mình phải dạy ở một phòng học khác. Trên đường đi cậu còn gặp được thầy cô đã dạy mình, cười cười hỏi cậu, “Có phải không nhớ rõ đường hay không?”
Lâm Nhai nhớ hôm nay là ngày đầu tiên Chu Bách An đi làm, vừa làm việc vừa xem tin nhắn, đợi đến lúc ăn cơm trưa mới nhận được hồi âm.
Chu Bách An: [Anh, hôm nay có thể tới đón em tan làm được không.]
Lâm Nhai có chút buồn cười, ngày hôm qua người này còn e ngại mình sến súa quá nên không cho đón, đến bây giờ lại bắt đầu làm nũng, vì thế anh bèn giả vờ giả vịt trả lời, [Hôm nay anh hơi bận rồi.]
Bé Ngoan: [?]
Bé Ngoan: [Đừng giả bộ, nếu bận rộn anh đã không trả lời ngay rồi.]
Lâm Nhai: [Có lúc nào em nhắn mà anh không trả lời ngay đâu chứ?]
Chu Bách An bị anh làm cho nghẹn họng, lập tức mở ghi âm gọi “anh Lâm Nhai”. Lâm Nhai luôn bị dính chiêu này của cậu.
Giờ tự học buổi tối hôm nay là của Chu Bách An, lúc sắp tan học, cậu liếc thấy một bóng trắng ngoài cửa sổ, biết là Lâm Nhai tới, cậu cũng thoải mái hơn nhiều.
Học sinh phía dưới hỏi cậu vì sao tâm trạng lại chợt tốt như vậy, liệu có thể bớt chút bài tập về nhà hay không.
Chu Bách An kêu bọn trẻ bớt nằm mơ mà lo học đi, đến khi tiếng chuông vang lên cậu lập tức đi ra khỏi phòng học, ném cho các học sinh một câu “Tan học” từ phía xa.
Các học sinh cảm thán, thượng bất chính, hạ tắc loạn, đến chủ nhiệm lớp còn hăng hái tan làm như vậy thì phải làm sao bây giờ.
Lâm Nhai đứng chờ cậu ở ngoài phòng làm việc, cậu không chút khách khí nhào lên người Lâm Nhai, Lâm Nhai tuy trông có vẻ gầy, nhưng bị cậu nhào vào người cũng không ngã, vẫn vững vàng đỡ lấy cậu.
Cậu nắm tay Lâm Nhai: "Hôm nay em nghe thấy tiếng chuông tan học là đi tìm anh luôn đó."
Lâm Nhai đan mười ngón tay vào tay cậu: "Sến quá trời~~”
Chu Bách An giả bộ giãy dụa: "Vậy sao anh còn nắm tay, buông ra.”
Học sinh lớp 10 đã đi về gần hết rồi, Lâm Nhai dẫn cậu về lớp cũ ngày xưa, đè Chu Bách An lên tường rồi hôn môi.
Chu Bách An hưng phấn nhìn anh: "Có hối hận vì đã không yêu em sớm hơn không?”
Lâm Nhai hôn cậu: "Chú ý thân phận của em chút đi, thầy Chu.”
Chu Bách An đẩy cặp kính giả, giả vờ hỏi:" Vậy bạn học Lâm có nguyện ý yêu tôi không?”
Lâm Nhai cảm thấy cậu như vậy rất đáng yêu, vì vậy lại hôn một cái, trả lời: "Không muốn chút nào.”
Chu Bách An nhướng mày, chuẩn bị chờ câu tiếp theo của anh.
Lâm Nhai nắm tay cậu, đẩy một chiếc nhẫn lên ngón giữa của cậu: "Bạn học Lâm cảm thấy nên đính hôn với thầy Chu.”