Sau khi Chu Bách An và Lâm Nhai thành đôi, hai người ở chung với nhau rất tự nhiên. Không có chuyện gì là hai người lừa gạt nhau, nếu có ý kiến gì cũng đều có thể nói thẳng ra với nhau. Ví dụ như bây giờ, cậu đang đu bám trên lưng Lâm Nhai, hỏi anh xem mình có thể nuôi một con mèo hay không.
Chu Bách An: “Mình nuôi mèo đi anh.”
Lâm Nhai nghĩ một lát: "Cũng được, nhưng mà phải nuôi hai con."
Chu Bách An gật đầu: "Ừm, nuôi một con thì có thể nó sẽ thấy cô đơn lắm.”
Lâm Nhai hôn nhẹ lên môi cậu: "Không phải, anh chỉ lo là em sẽ được mèo yêu thích quá thôi. Nếu có một đôi mèo thì tốt hơn nhiều mà"
Chu Bách An quả thật rất được động vật nhỏ yêu thích, bất kể là mèo hay chó, vì vậy cậu bèn hỏi anh: "Anh còn ăn dấm chua với một con mèo luôn cơ à?”
Lâm Nhai hỏi ngược lại cậu: "Sao, không được à?”
Chu Bách An nói: "Được thì được, nhưng lỡ như cả hai đều thích em thì sao?”
Lâm Nhai đẩy cậu lên sô pha, híp mắt nói: "Vậy thì đừng mua nữa là tốt nhất.”
Chu Bách An cười cười, ghé lại hôn môi anh, cho đến khi hai người đều thở hổn hển mới buông ra rồi nói: "Vậy chúng ta nuôi một mèo với một chó đi, chó là bạn tốt của mèo mà.”
Lâm Nhai tiếp tục hôn cậu, từ chối cho ý kiến mà chỉ “Ừ” một tiếng.
Chu Bách An giãy dụa mở miệng trong lúc hôn: "Anh mua chó, em mua mèo được không?”
Lâm Nhai che miệng cậu rồi lại nói: "Đều được cả, em chuyên tâm chút đi nào.”
Chu Bách An khẩy tay Lâm Nhai, ý bảo anh mau buông ra, Lâm Nhai dùng ánh mắt hỏi cậu đã chuyên tâm rồi sao, Chu Bách An lại nghiêm túc gật đầu.
Lúc này Lâm Nhai mới rút tay ra, Chu Bách An đẩy anh: "Đi tắm đi.”
Lâm Nhai cọ đầu gối lên đùi cậu: "Có muốn thử ở sô pha không?”
Chu Bách An lắc đầu một cách kiên định: "Vỏ bọc sô pha khó giặt lắm đấy.”
Lâm Nhai cạn lời: "Để anh giặt cho."
Chu Bách An vẫn lắc đầu. Về chuyện này, cậu thích sạch sẽ đến mức biếи ŧɦái. Bình thường bọn họ vẫn toàn dùng phòng tắm, thỉnh thoảng mới làm ở trong phòng ngủ. Nhưng cho dù là phòng ngủ, Chu Bách An cũng cực kỳ chú ý, cố gắng không làm bẩn ga giường và chăn mền.
Lâm Nhai cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng bị cắt ngang giữa chừng như vậy hai người cũng mất hứng luôn rồi, Lâm Nhai đành phải gặm xương quai xanh của Chu Bách An, nói: "Em nợ anh một lần đấy nhé~”