Lên năm nhất, Lâm Nhai phải chuyển nhà, cha mẹ Lâm Nhai chuyển công tác, đúng lúc chỗ làm cũng gần trường của anh, nên cả nhà đã dọn tới một ngôi nhà gần đó.
Vào ngày chuyển nhà, Chu Bách An khóc hụt cả hơi, sưng đỏ hai mắt. Lâm Nhai ôm lấy cậu, vỗ lưng cậu dỗ dành: "Khi nào được nghỉ anh sẽ về thăm em mà, anh sẽ đưa em thời khóa biểu của anh, tối nào cũng sẽ gọi video cho em.”
Chu Bách An có chút kinh ngạc, trừng lớn đôi mắt, ngày cả nước mắt cũng quên chảy, chớp chớp mắt lại bắt đầu mếu máo: "Lâm Nhai, anh như vậy là không nỡ xa em đúng không?”
Có lẽ Lâm Nhai cũng hiểu rõ vì sao nhóc con này lại khóc thành như vậy, chắc chắn là lại xem phim Quỳnh Dao rồi, coi đây là cảnh chia tay đẫm nước mắt đây mà.
Lâm Nhai vừa tức giận vừa buồn cười, lấy khăn giấy cẩn thận lau nước mắt cho cậu: "Tất nhiên là không nỡ rồi, nhớ phải gọi cho anh thường xuyên, uống nhiều nước ấm để tránh bị bệnh, đừng nhịn uống sữa bò và ăn trứng, nhớ uống vitamin hằng ngày nữa.”
Lâm Nhai cứ như vậy nói một lèo những chuyện phiền não ra, không có mình ở bên cạnh, không biết Chu Bách An có thể chăm sóc tốt bản thân không đây.
Chu Bách An thút tha thút thít gật đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung hỏi anh: "Chừng nào thì anh lên xe, em khóc mệt rồi, nhưng mà theo cốt truyện thì em phải vừa khóc vừa đuổi theo xe của anh nữa, anh có muốn…”
Chu Bách An còn chưa dứt lời, tay lau nước mắt của Lâm Nhai đã dí mạnh hơn, Lâm Nhai hỏi: “Có thể đừng học hỏi Quỳnh Dao của em nữa không?”
Chu Bách An kiên định lắc đầu: “Không được, anh không thể cướp đoạt niềm vui của em được! Anh đã cướp đoạt một niềm vui của em rồi, không thể lấy cái được nữa.”
Lâm Nhai lập tức vui vẻ nhờ nhóc con này, cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào, dặn dò cậu đừng đuổi theo thật.
Thực ra hai người bọn họ đã tính toán đâu ra đấy, tách ra một buổi chiều, chờ Lâm Nhai sửa sang lại phòng riêng sẽ gửi tin nhắn cho Chu Bách An.
Lâm Nhai: Hình ảnh.
Chu Bách An: [Hình ảnh.]
Chu Bách An: [Nhìn hai cái phòng này người ta còn tưởng copy paste đấy, chứng OCD của anh lại nghiêm trọng hơn rồi.]
Lâm Nhai: [Không cảm thấy trông rất thoải mái sao?]
Chu Bách An: [Điên cuồng lắc đầu.]
Lâm Nhai rất ít khi bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình, muốn đổi hoàn cảnh cũng phải mất một thời gian mới thích ứng được, vậy nên anh dứt khoát sửa sang căn phòng giống hệt phòng Chu Bách An. Ở trong phòng này, cho dù có làm gì, anh vẫn sẽ có cảm giác Chu Bách An đang ở bên, có điều nếu Chu Bách An thật sự ở đây, bây giờ đã không yên tĩnh như vậy rồi.
Chu Bách An thích cảm giác hỗn loạn có trật tự trong phòng của chính mình, Lâm Nhai chỉ biết điềm tĩnh nhìn cậu tìm thấy chính ác thứu cậu đang tìm trong chiếc chuồng heo của mình. Lâm Nhai cũng khá bội phục cậu, vẫn giúp cậu dọn lại căn phòng. Lâm Nhai thậm chí để lại cho cậu một tờ giấy ghi chú, trong đó ghi rõ ràng những nơi để đồ vật, nếu anh mà là Chu Bách An thì đã điên người rồi.
Lâm Nhai mỗi lần tới phòng Chu Bách An đều sẽ thuận tay giúp cậu thu dọn một chút, Chu Bách An cũng không ngại, hai người cùng nhau quét dọn xếp đồ đạc trong phòng giống như trò chơi xếp hình.
Còn có một lần nữa, khi Lâm Nhai điền nguyện vọng, Chu Bách An xem phim của Quỳnh Dao suốt đêm, ngày hôm sau nhỏ thuốc nhỏ mắt tới tìm anh: "A Lâm, lần này đi không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại, chàng phải bảo trọng. Khi nào núi không có góc, trời đất hợp làm một thì thϊếp mới rời xa chàng!”
Lâm Nhai:..
Lâm Nhai túm cậu lại, cho cậu xem nguyện vọng của anh, Chu Bách An tập trung nhìn vào, Đại học X! Ở ngay thành phố của bọn họ, đi tàu điện ngầm thẳng là tới!
Lâm Nhai: “Không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại?”
Chu Bách An: “Anh Lâm Nhai thật tuyệt!”
Tất nhiên sau này bọn họ vẫn có lúc phải đi làm, nhưng cả hai không còn cmr thấy bị chia xa như vậy nữa.