Khi Chu Bách An còn nhỏ, sức khoẻ cậu rất yếu. Ban đầu cả nhà định đặt tên cho cậu là Chu Bách, hy vọng cậu có thể cứng rắn chính trực như cây tùng bách, thế nhưng vì lo lắng cho sức khỏe của cậu, gia đình đã cho thêm chữ “An”.
Ở nhà họ Chu, ba dễ tính còn mẹ nghiêm khắc, người lớn trong nhà quá yêu chiều cậu, lại sợ sẽ chiều hư, cũng may từ nhỏ đứa trẻ này đã thích cái đẹp, thích các đại mỹ nhân dịu dàng, vì thế cả nhà bèn bàn bạc để cho cha Chu đóng vai phản diện, mẹ Chu đóng vai chính diện. Dù sao chỉ cần mẹ cười với cậu một cái, cậu sẽ vui vẻ mãi không thôi.
Khi còn nhỏ cậu vô cùng ngoan ngoãn, bởi vậy người trong nhà không gọi cậu là An An thì cũng gọi Bé Ngoan. Lâm Nhai rất thích gọi cậu là Bé Ngoan, khi còn nhỏ bọn họ luôn dỗ dành cậu" “ Bé Ngoan có ngoan không nào?”, khi đó Chu Bách An mềm mại dễ thương sẽ trả lời: “Ngoan ạ.” Lúc này người lớn đều cười vang lên.
Sức khoẻ của Chu Bách An rất yếu, người lớn không thể dẫn cậu ra ngoài, chỉ khi thời tiết thực sự tốt mới cho cậu đi ra ngoài chơi một chút, Cậu cũng không đi nhà trẻ, ở nhà đã có ông bà dạy bảo cậu.
Thực ra Chu Bách An cũng không thích ra ngoài cho lắm, nếu bị bệnh thì cậu sẽ bị cha mẹ bắt uống thuốc đắng. Bình thường cậu không hề khóc nháo làm loạn, nhưng chỉ cần bị bắt uống thuốc, cậu lập tức gào khóc to đến nỗi hàng xóm cũng phải ngạc nhiên, chạy sang nhà hóng chuyện.
Cha mẹ nhà họ Chu cũng rất đau đầu, Lâm Nhai đi theo cha mẹ mình tới nhà cậu chơi, cha mẹ anh lại còn chê chưa đủ náo nhiệt, nói như thêm dầu vào lửa: “Anh Lâm Nhai chưa bao giờ khóc khi uống thuốc cả, Bé Ngoan có thấy xấu hổ không nè?”
Chu Bách An quay lại nhìn với đôi mắt ngấn nước, thật ra Lâm Nhai cũng rất sợ vị đắng, nhưng không làm ầm lên như vậy giống Chu Bách An, vậy là anh đành phải bảo cậu uống xong sẽ được ăn kẹo đặc biệt. Nghe đến keo, cậu lập tức ngừng khóc.
Chu Bách An bán tín bán nghi mà tin, nhắm mắt uống một hơi hết ly thuốc, Lâm Nhai liền bóc một cái kẹo ngọt bỏ vào miệng cậu, cậu nhai một lúc mới thấy vị ngọt từ từ lan ra trong miệng, quả thực là rất ngọt.
Vì thế cảm thấy anh trai tốt hơn cha mẹ, duỗi tay kêu anh trai bế lên, thật ra bế mấy nhóc con rất thoải mái, chỗ nào cũng mềm mại. Lâm Nhai ôm cậu không muốn buông tay, chỉ là hơi nặng một chút thôi.
Cha mẹ nhà họ Chu cũng vui mừng, tuy rằng Chu Bách An rất ngoan, nhưng chăm sóc con cái vẫn rất mệt mỏi! Hai người dặn dò bọn trẻ ngồi chơi với nhau, sau đó lôi kéo cha mẹ nhà họ Lâm đi mua sắm.
Lâm Nhai: "…"
Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, Chu Bách An 3 tuổi, Lâm Nhai 5 tuổi. Có lẽ hai người bọn họ đều không ngờ được rằng, đứa trẻ nhà hàng xóm sẽ trở thành người quan trọng nhất cuộc đời mình sau này.