Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Bạn Thân Của Tôi

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Buổi biểu diễn lúc 8h tối.

Tôi cùng Đường Việt choàng tay vào nhau, cùng nghe những bài hát yêu thích được hát lên.

Lúc này đèn trên sân khấu rực rỡ, khúc nhạc du dương, vì sao lấp lánh trên bầu trời khiến đêm tối trở nên quyến rũ.

Tôi dựa vào vai Đường Việt, tận hưởng thời gian vui vẻ hiếm có này, thì một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trên màn hình điện tử khổng lồ trước mặt.

Là… Trần Tiểu Thúy.

Tôi có chút khó chịu.

Sao cô ta lại tới đây?

Cứ đi theo tôi và Đường Việt bám dai như đĩa.

Nam idol nổi tiếng trên sân khấu mặc trang phục diễn màu đen đính tua rua, mỉm cười nhìn Trần Tiểu Thúy trên màn hình lớn: “Người đẹp, cô đi xem biểu diễn một mình sao?”

Đây chắc là lần đầu tiên Trần Tiểu Thúy xuất hiện chỗ đông người, cô ta micro kích động nói năng lắp bắp: “Không, tôi không đi một mình.”

Nam idol chỉ vào người đàn ông trung niên bụng phệ đang ngồi bên cạnh Trần Tiểu Thúy: “Người bên cạnh đang nắm tay cô là ai? Cô đi cùng ông ấy à, là ba cô phải không?”

Nụ cười trên mặt Trần Tiểu Thúy lập tức cứng đờ.

Cô ta nhanh chóng rút tay ra khỏi bàn tay của người đàn ông đó, cuống quýt nói: “Không, không phải…”

Người đàn ông trung niên bên cạnh cô ta tỏ vẻ không vui.

Hắn dẩu môi, hôn thật mạnh lên mặt Trần Tiểu Thúy, lớn tiếng khẳng định: “Tôi là bạn trai của cô ấy.”

Lời này vừa nói ra, khiến cho xung quanh cực kỳ ồn ào:

“OMG tôi và cô ta là bạn học cùng trường, sáng nay còn thấy cô ta quấn quýt với một anh đẹp trai, bây giờ lại hôn hít tên đàn ông trung niên này.”

“Người đàn ông này vừa già vừa hôi, chẳng lẽ gu của cô ta là vừa lớn tuổi vừa lười tắm sao?”

“Dễ hiểu thôi, cô ta được bao nuôi.”

…….

Trần Tiểu Thúy đỏ mặt, cúi đầu, không nói gì nữa.

Tôi không nhịn được cười.

Phần lớn khán giả đến xem buổi biểu diễn hôm nay là sinh viên của các trường trong khu vực.

Ngày mai Trần Tiểu Thúy sẽ rất nổi tiếng đây.

Cảnh tượng cô ta bị một tên đàn ông trung niên hôn đã bị quay lại, sẽ bị chia sẽ trên các nhóm của trường, trở thành đề tài bàn tán và chế giễu của mọi người.

Trần Tiểu Thúy nghe thấy mọi người khinh thường bàn tán xung quanh mình.

Cô ta cảm thấy mất mặt, đẩy tên đàn ông trung niên đó ra, không đợi buổi biểu diễn kết thúc, liền tính bỏ về.

Nhưng tên đàn ông trung niên đó nổi giận, túm lấy tóc của Trần Tiểu Thúy: “Ông đây đã bỏ rất nhiều tiền để mua hai tấm vé này, bây giờ cô bỏ về không phải là lãng phí sao!”

“HAHHAHAHAHA”

Những người ngồi xung quanh Trần Tiểu Thúy che miệng cười lớn.

Bây giờ cô ta cực kỳ xấu hổ.

……………………..

Kể từ sau chuyện đó Trần Tiểu Thúy ngoan ngoãn hơn nhiều.

Không có cô ta quấy rầy, quan hệ của tôi cùng Đường Việt càng ngày càng tốt.

Hôm nay khi đi dạo phố ở gần trường tình cờ nhìn thấy một quầy bán vé số.

Tôi chợt nghĩ xa xăm…

Kiếp trước sau khi bị Trần Tiểu Thúy chia rẽ, tôi và Đường Việt chia tay.

Sau đó Đường Việt đi du học, tôi cũng mất liên lạc với anh ấy từ đó.

Sau tôi lại muốn thi lên Thạc sĩ, lại vì một câu nói của Trần Tiểu Thúy rằng nhà cô ta không có tiền cô ta rủ tôi ra ngoài đi làm chung.

Tôi đành phải từ bỏ thi lên Thạc sĩ, đi làm chung công ty với Trần Tiểu Thúy.

Ông chủ của công ty bọn tôi rất mê tín, trong văn phòng làm việc của ông ta bày một cây phát tài xanh tươi.

Trần Tiểu Thúy không biết tò mò cái gì, nhân lúc ông chủ không có trong phòng làm việc, lẻn vào xem.

Sau đó cô ta còn tưới rất nhiều nước cho cái cây, khiến nó bị úng mà chớt.

Ông chủ nổi trận lôi đình.

Trần Tiểu Thúy đổ lỗi cho tôi.

Tôi thậm chí còn chưa kịp giải thích đã bị ông chủ đuổi việc.

Sau khi bị sa thải, tôi cũng không thấy có gì buồn, ngược lại có chút vui vẻ kì lạ.

Trên đường về nhà mua một tờ vé số.

Kết quả trúng 100 vạn.

Sau khi Trần Tiểu Thúy biết chuyện liền chạy tới tìm tôi: “Cậu phải đưa cho tôi toàn bộ số tiền này, nếu không phải do tôi, cậu sẽ không bị sa thải cũng sẽ không trúng được số tiền lớn như vậy.”

Tôi tưởng cô ta nói giỡn nên mời cô ta ăn một bữa hoành tráng.

Sau khi ăn xong, Trần Tiểu Thúy lại một lần nữa yêu cầu tôi đưa 100 vạn cho cô ta.

Tôi từ chối. (gặp ad là ad báo công an chứ từ chối, bắt con điên này)

Cô ta tức giận lái một chiếc ô tô tông về phía tôi.

Cơn đau do bánh xe nặng nề cán ngang qua khiến tôi sợ hãi mà toát mồ hôi lạnh.

“Dao Dao em làm sao vậy?”

Đường Việt thấy tôi kì lạ, nhẹ nhàng vỗ vai tôi: “Em bị làm sao, có cần đi bệnh viện không?”

Tôi thở hổn hển mấy hơi, cố gắng bình tĩnh lại mà mỉm cười: “Không có gì, hiện tại em rất khỏe, chúng ta đi mua mấy tờ vé số đi!”
« Chương TrướcChương Tiếp »