Chương 4

Kiếp trước cứ ngu xuẩn như vậy mà bị cô ta đè chết.

Tôi hiện tại là Nữu Hổ Lộc - Lâm Dao.

“Tôi nói rồi, anh trai đẹp như vậy sao có thể tìm một con khủng long làm bạn gái.”

“Cô ta sai không phải vì cô ta xấu, cái sai chính là, rõ ràng không phải bạn gái của anh trai này, mà cứ bám dính người ta.”

“Tôi chưa bao giờ thấy ai vô duyên như vậy.”

Chung quanh bắt đầu chế giễu Trần Tiểu Thúy:

“Tôi cảm thấy cô ta rất mê trai, đặc biệt đam mê luôn, nếu đi Bar chắc chắn là như cá gặp nước.”

“Ha ha ha sợ thấy bộ dáng hám muốn của cô ta, mấy anh trai bỏ chạy hết.”

Giữa đám đông cười nhạo, Trần Tiểu Thúy cắn môi, ánh mắt ác độc mà trừng mắt nhìn tôi: “Lâm Dao, cậu chờ đó!”

Tôi thân mật mà dựa vào bả vai của Đường Việt, đan những ngón tay vào nhau, khıêυ khí©h cô ta.

Trần Tiểu Thúy có phải xấu hổ lắm không.

Đừng nôn nóng, đây mới chỉ là khởi đầu.

Tôi từng bị Trần Tiểu Thúy nghiền nát da thịt, từ từ cho tới chớt.

Hiện tại, tôi muốn đem tất cả những thứ tôi đã chịu trả lại toàn bộ cho cô ta.

“Dao Dao, sao hôm nay em lại thông minh đột xuất vậy?”

Đường Việt sờ đầu tôi: “Nếu trước đây anh nói mấy câu nặng lời với Trần Tiểu Thúy, em liền tức giận đòi chia tay anh liền!”

Tôi ngửa đầu chăm chú nhìn Đường Việt.

Anh ấy thật sự rất tốt với tôi.

Dù là mùa đông cũng làm bữa sáng cho tôi rất đúng giờ.

Nếu có buổi biểu diễn của Idol mà tôi thích, anh ấy sẽ làm thêm tiết kiệm tiền mua vé cho tôi đi xem.

Dù tôi có làm gì, anh ấy cũng giúp đỡ và hỗ trợ tôi vô điều kiện.

Nhưng tôi lại tin vào lời chia rẽ của Trần Tiểu Thúy.

Mỗi ngày Trần Tiểu Thúy đều nói vào tai tôi, Đường Việt quá đẹp trai chắc chắn không phải người chung thủy.

Đầu tiên cô ta kí©h thí©ɧ sự nghi ngờ của tôi, sau đó lại nói Đường Việt là có quen vài cô gái khác trong khu vực.

Ban đầu tôi còn đi hỏi Đường Việt.

Đường Việt lấy di động của mình đưa cho tôi, chân thành nhìn tôi: “Dao Dao anh chỉ yêu mình em, đời này anh không có thêm người nào nữa.” Em cứ đọc tin nhắn của anh, nếu phát hiện anh có người nào khác, anh đảm bảo sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.”

Tôi mở di động của anh ấy ra xem.

Lại thấy tin nhắn Trần Tiểu Thúy gửi cho anh ấy: [Anh Việt em rất thích anh.]

[Anh Việt, em nói cho anh biết chuyện này, Dao Dao phản bội anh, cậu ta đang cặp với một người đàn ông khác sau lưng anh.]

[Anh Việt sao anh không để ý tới em.]

[Anh Việt, anh thấy em mặc bộ này có đẹp không?]

Cô ta còn gửi cho Đường Việt một bức ảnh.

Trong ảnh chụp, Trần Tiểu Thúy nửa kín nửa hở với một cái mền.

Lúc ấy tôi giận đến run người, đem tất cả tin nhắn này chụp lại gửi Wechat cho Trần Tiểu Thúy hỏi tại sao cô ta lại làm như vậy.

Trần Tiểu Thúy khóc lóc nói với tôi rằng cô ta đang giúp tôi thử Đường Việt, coi Đường Việt có phải là tên xấu xa hay không.

Nước mắt của cô ta khiến tôi mềm lòng.

Tôi nói cho cô ta biết tôi đã xem hết lịch sử tin nhắn của Đường Việt rồi.

Đường Việt không có làm gì có lỗi với tôi hết.

Tần Tiểu Thúy liền gửi một bức hình Đường Việt vào khách sạn với cô gái khác cho tôi.

Tôi rất sốc và chia tay Đường Việt ngay lập tức.

Đường Việt cuống quýt giải thích đó là chị của anh ấy.

Nhưng tôi lại nghe lời Trần Tiểu Thúy mà không tin anh….

“Dao Dao em làm sao vậy, sao không nói gì?”

Lúc này Đường Việt nhẹ nhàng vuốt mái tóc của tôi, có chút lo lắng nói:

“Có phải em lại vì chuyện lúc nãy anh chửi Trần Tiểu Thúy mà giận anh…?”

“Lúc trước là em không hiểu chuyện, luôn không tin anh, thậm chí còn chửi anh, chia tay anh.”

“Nhưng bây giờ em rất cảm động, cảm động vì anh luôn ở bên cạnh em.

Tôi ngẩng đầu, nhón chân hôn lên môi hắn: “Đường Việt! em yêu anh, em thật sự rất yêu anh.”