Chương 10

Một ngày của 8 năm sau, tôi cùng Đường Việt kết hôn.

Trong hôn lễ, Giả Băng Băng nói kể cho tôi nghe, Trần Tiểu Thúy sau khi ra tù lại bị bắt giam tiếp.

Sau khi ra tù, Trần Tiểu Thúy phải bồi thường tiền cho công ty livetream.

Để có tiền, Trần Tiểu Thúy đã chọn con đường ngắn nhất.

Cô ta đóng phim cấp 3, sau đó còn đem phim của mình bán ra ngoài với giá cao.

Cuối cùng vì tuyên truyền văn hóa phẩm doi truy nên bị phán 5 năm tù.

…………..

Trong hôn lễ, người chủ trì hỏi tôi có đồng ý lấy Đường Việt làm chồng hay không.

Tôi chân thành mà nói tôi đồng ý.

Sống lại một đời, tôi sống rất tốt.

Đời này, Đường Việt và tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

Phiên Ngoại: Trần Tiểu Thúy

Tôi tên là Trần Tiểu Thúy, tôi sinh ra ở một cái thôn nghèo, cằn cỗi trên núi.

Ba tôi suốt ngày say rượu, mẹ tôi thì chỉ biết đánh mạt chược.

Tôi và em gái thường xuyên không có cơm ăn, nhưng anh trai tôi luôn được ăn đùi gà.

Ở nhà tôi làm việc nặng nhọc nhất, cứ như bảo mẫu trong nhà.

Năm 18 tuổi tôi thi đậu ĐH.

Nhưng mẹ tôi muốn bán tôi cho một lão què trong làng làm vợ.

Vì thế tôi đã qua lại với một người đàn ông hay đến làng mua quýt, xin ông ta cho tôi tiền để tôi có thể đi học ĐH.

Ở ĐH tôi quen được rất nhiều bạn.

Trong đó có Lâm Dao, cô ta ăn mặc rất đẹp, như một nàng công chúa.

Cô ta cũng là người rất tốt, đối xử với tôi cũng tốt, chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn thân.

Nhưng tôi rất ghẹn tị với cô ta, tại sao cô ta lại có được một gia đình tốt, còn tôi thì lấm lem bùn đất.

Tôi không khống chế được mà nói xấu Lâm Dao ở khắp nơi.

Nhưng không ai tin tôi.

Tại vì Lâm Dao là người thành phố, nên bọn họ đều tin tưởng Lâm Dao.

Lòng tôi càng hận.

Tôi muốn trả thù Lâm Dao.

Vì thế tôi quyến rũ bạn trai của cô ta là Đường Việt.

Lâm Dao lạnh lùng chửi tôi, nói tôi là con khốn.

Lúc đó, tôi nhận ra cô ta đã thay đổi.

Tôi vốn nghĩ cô ta là quả hồng mềm mại mặc cho tôi bóp nát, nhưng không ngờ cô ta lại biến thành cái gai đâm vào tim tôi.

Tôi thề nhất định tôi sẽ sống tốt hơn Lâm Dao.

Tôi không muốn đi học nữa, kiếm tiền quá chậm.

Tôi muốn qua lại với người giàu có một bước lên mây.

Nhưng tôi lớn lên xấu xí, những người giàu có không thích tôi.

Tôi chỉ có thể tìm mấy tên đàn ông trung niên.

Tên đàn ông đó rất bien thai, danh dap tôi bằng nhiều cách khác nhau.

Hôm đó tôi tức giận nên lái xe đi hóng gió, lại không ngờ đυ.ng vào một tiệm vòng ngọc.

Ở thời điểm xui xẻo bất lực tôi lại nhìn thấy Lâm Dao.

Trong tay cô ta là một tờ vé số.

Hình như vừa trúng 20 vạn.

Cô ta thật sự rất đáng ghét.

Tại sao cô ta lại may mắn như vậy, trúng được rất nhiều tiền.

Tôi nhờ Lâm Dao cho tôi mượn 20 vạn, cô ta liền quay đầu bỏ đi.

Cô ta khiến tôi bị người ta đánh bên đường, thậm chí bị bắt giam.

Tôi càng hận cô ta.

Tôi muốn cô ta phải chớt.

Buổi tối hôm đó tôi muốn cùng cô ta chớt chung.

Không ngờ lốp xe bị xì rồi.

Tôi vốn nghĩ Lâm Dao sẽ báo công an bắt tôi vào tù, nhưng không ngờ cô ta lại bỏ qua.

Thì ra cô ta vẫn nhát gan như vậy.

Còn tôi xem như cũng chờ được tới ngày mây tan trăng sáng.

Tôi vô tình nổi tiếng và kiếm được rất nhiều tiền.

Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi, tôi còn được cty lớn ký kết hợp đồng.

Ngay lúc tôi nghĩ mình sắp thành công, Lâm Dao đã đăng đoạn video tôi lái xe tông cô ta và báo công an.

Cô ta cho tôi một đòn chí mạng.

Khiến tôi từ trên cao rơi xuống vũng bùn.

……………

Ở tù 10 năm, đôi khi tôi cảm thấy mất hết hy vọng, đôi khi tôi cũng thấy tràn ngập hy vọng về tương lai.

Tôi cảm thấy chỉ cần có thể ra ngoài, tôi sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đến lúc đó tôi có thể cười nhạo Lâm Dao.

Nhưng tôi lại không thể ngờ rằng, vừa mới ra tù tôi lại bị công ty kia đòi tiền vi phạm hợp đồng.

Bất đắc dĩ tôi quyết định đi đóng phim cấp 3….

Nhưng tôi lại lần nữa bị bắt vào tù.

Lần này là 5 năm.

Haizzz.

Tôi đã dành một nửa cuộc đời trong tù.

Cuộc sống tối tăm và vô vọng.

………..

5 năm sau, khi tôi ra tù.

Công ty kia vẫn muốn tìm tôi đền tiền hợp đồng.

Tôi đứng trên tòa nhà cao mà nhảy xuống.

ẦM

Tôi biến thành một vũng thịt.

Cái chớt thật là đau đớn.

Mọi người vây quanh tôi, cảm giác được người ta chú ý lại khiến tôi cảm thấy thoải mái không thể giải thích được.

Tôi nghĩ cái chớt của tôi sẽ được lên Hot search đúng không?

Tiếc quá.

Lần này …tôi không kiếm tiền ………được rồi.

The End