Dịch Nhàn không muốn đối mặt với hiện thực chút nào, nhưng chuông cửa vẫn cứ vang lên inh ỏi, cô ôm chăn lăn hai vòng, rồi chấp nhận số phận xuống giường mang dép vào.
"Ai đó....." cô yếu ớt hỏi.
Lưu Nhung ngừng lại động tác nhấn chuông, trầm giọng xuống nói: "Dịch Nhàn, mở cửa."
Cô thở dài, lê chầm chậm đôi dép ra mở cửa, Lưu Nhung đi vào, nhìn thấy một đôi giày rõ ràng là không phải của Dịch Nhàn, do đó hỏi: "Có khách à?"
"Là chị hàng xóm......"
Lưu Nhung nhìn cô ấy, thở phào nhẹ nhõm.
"Hôm qua uống rượu, không muốn đối diện hiện thực thì cũng nên trả lời tin nhắn chứ cậu, cậu không nghĩ đến làm vậy tớ sẽ lo lắng à?"
Dịch Nhàn luôn là người bị ăn hϊếp khi đối diện với người này, bây giờ nghe cô ấy lo lắng cho mình thì giống như có cảm giác nông dân được đổi đời vậy.
Wa...... cái này còn kí©h thí©ɧ hơn hôn nữa!
Nhưng không biết tại sao, cô vẫn thành thật đi xin lỗi, nói mình sau này sẽ không "giả chết" nữa. Lưu Nhung thấy cô ấy không sao thì yên tâm rồi, nhìn vào dấu vết trên cổ, cô mím môi tính quay người rời khỏi: "Cậu không sao thì tốt rồi, hôm nay không có luyện tập, mai cùng tớ luyện thêm giờ."
Dịch Nhàn: "......." cái cảm giác nông dân được đổi đời chắc là nhầm lẫn rồi.
Nhưng nói thật, cả ngày nay tâm trạng cô rất phức tạp, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Nhung là tan biến hết, kéo ống tay áo của Lưu Nhung, cô hỏi: "Cậu vẫn chưa nói rõ quan hệ giữa chúng ta hiện nay là gì."
"Ngoại trừ người yêu ra, cậu còn có thể tìm ra được quan hệ nào khác không?"
Dịch Nhàn toét miệng ra cười: "Bạn xoạc tinh thần, cậu thấy sao?"
Lưu Nhung nghiêng đầu qua nhìn cô ấy, im lặng hồi lâu rồi nói: "Nể mặt có chị hàng xóm ở đây nên tha cho cậu đó."
Dịch Nhàn cười ngượng ngùng, sau đó lại nghe đội trưởng nói: "Nghỉ ngơi đi, mai gặp."
"Được, mai gặp."
Đóng cửa, Dịch Nhàn nhảy nhót vào phòng ngủ, nhìn thấy Nhạn Đường đang nhắn tin, biểu cảm đó ngọt ngào như y được vớt ra từ hủ mật ong vậy.
"Chị nói chuyện với ai đó? Cười ngọt như vậy?" Cô hiếu kỳ hỏi.
Nhạn Đường thu lại nụ cười, hỏi ngược lại: "Lúc nãy không phải em cũng rất ngọt đó sao?"
"Cái đó khác, đó là bạn gái của em." Dịch Nhàn dương dương tự đắc, giống như cái tên nhát gan không dám đối mặt với hiện thực hồi sáng không phải là cô vậy.
Nhạn Đường không nói chuyện, mặt khôi phục lại vẻ nghiêm túc, cô nhìn Dịch Nhàn nói: "Nếu em đã chọn con đường này thì phải chuẩn bị đủ tâm lý. Nếu muốn tiếp tục phát triển, thì phía ba mẹ em chắc chắn là vấn đề lớn, come out chỉ là chuyện sớm muộn, em không phải là con nít nữa, chị hy vọng khi em làm gì thì nên suy nghĩ kỹ trước. Hai ngày trước còn không rõ tâm tư của mình, bây giờ thì liền thích người ta rồi, em phải cân nhắc rõ ràng trọng lượng của tình cảm này, chị không cần biết em với đội trưởng phát triển ra sao, điều kiện đầu tiên là đừng làm chuyện có lỗi với bạn thân và người khác, có hiểu không?"
Thấy cô ấy như vậy, Dịch Nhàn cũng nghiêm túc lên: "Vâng, em hiểu rồi. Chị yên tâm, em không phải nông nổi nhất thời đâu."
"Vậy thì chị đi đây." Nhạn Đường đứng dậy, Dịch Nhàn nhỏ tiếng nói: "Em không sợ bước vào con đường này, em chỉ sợ cô ấy không dám đi tiếp thôi. Thật ra hôm nay em suy sụp cũng do nguyên nhân này, sợ cô ấy chỉ là hứng thú nhất thời với em thôi...... nhưng khi em nhìn thấy cô ấy thì không còn thấy lo lắng gì nữa, em cũng thấy rất yên tâm."
"Đi bước nào hay bước đó, nói không chừng em gặp đúng người rồi đó." Nhạn Đường vỗ vai em ấy rồi rời khỏi. Dịch Nhàn đứng dựa ở cửa thở dài, cô nói hùng hồn như vậy, thật ra cũng không phân biệt được mình có phải là nhất thời nông nổi không. Có lẽ vậy, hoặc có lẽ không phải, nhưng kết quả cũng đã định rồi, có truy cứu cũng chả có ý nghĩa gì.
Còn bên kia, Nhạn Đường sau khi ra khỏi cửa tiếp tục lấy điện thoại ra xem, Ngải Tiếu chụp vài tấm hình gửi cho cô, đều là nội dung bình luận hot trong weibo của em ấy.
"Không ngờ tới là Trú Đại lại bị ca sĩ hốt đi rồi, ai chung cảm giác thì ôm chặt tôi đi"
"Nếu như không nhầm thì, tay người bên trái có thể là của Trú Đại, theo duy đoán của tôi, 1m8 không thể nào có bàn tay nhỏ nhắn như thế....... không nói nữa, tôi phải đi lấy lại bình tĩnh một lát"
"Mấy người có ai hiểu tâm trạng những người thích nữ thần, cũng thích Trú đại không???"
"Ở chung với nhau, ở chung với nhau, ở chung với nhau, like để bình luận trôi lên trên đi, để Trú Đại thấy được!"
"Vĩnh viễn ủng hộ Trú Đại [Tim]"......
Mấy bình luận tiêu cực bị fans chửi im re rồi, không trồi lên được nữa. Nhạn Đường cũng nhấn vào weibo của mình, phát hiện fans không những giảm mà còn tăng nữa, kinh ngạc nhấn vào xem bình luận.
"Bách hợp muôn năm!!! Nữ thần và con gái đến với nhau đỡ hơn là đến với đàn ông!!!",
"Đúng đúng đúng, bách hợp đại pháp hảo, chỉ là sinh không được [doge]"
"Tại sao tôi thích CP bách hợp của nữ thần hơn? Chỉ có mình tôi thôi hả?"
"Đám đàn ông muốn cưới nữ thần thì từ bỏ ý định đi:)"
"Tấn Giang Khổ Trú phải không, hôm nay tôi nhớ tên cô rồi đó, mối hận đoạt vợ suốt đời không quên!!!"
"Tôi thì lại muốn biết tâm trạng của Châu nam thần hiện giờ ra sao......"
Lướt tiếp xuống dưới, Nhạn Đường nhìn thấy một bình luận là: "Nữ thần và tác giả bách hợp tiếp xúc nhau thấy ghê tởm quá, chấp nhận không được có phải chỉ có mình tôi thôi không?", nhấn vào câu trả lời bên dưới, thì thấy mọi người đều nói.
"Đúng, chỉ có mình ngươi thôi"
"Ngươi chỉ có một mình thôi"
"Chỉ có một mình ngươi thôi, hài lòng chưa?"
Cô cười nhẹ, cảm thấy fans của mình với Khổ Trú dễ thương thật. Cô block hết những người có bình luận tiêu cực, nhân tiện gửi một weibo giải thích, sau đó lại quay về giao diện trò chuyện với Ngải Tiếu.