Tô Tư Doanh lấy cánh tay ở eo của mình ra, đôi tay đó lại quấn eo cô thêm lần nữa, đồng thời còn có xu hướng mò lên trên. Cô nói thêm hai câu rồi cúp máy, nghiêng đầu qua nhìn Bạch Dĩ Dung mới tỉnh dậy, bất lực hỏi: "Cậu hôm nay không có việc gì làm, sao không ngủ thêm chút nữa?"
"Không có cậu bên cạnh, ngủ không được." tay của Bạch Dĩ Dung thò vào áo, đi lên trên, "Bây giờ tỉnh rồi, cũng nên làm chút gì đó."
Tường bên ngoài ban công rất cao, từ xa chỉ thấy được cái đầu thôi, nhưng ban ngày ban mặt thì..... vẫn còn chút xấu hổ. Tô Tư Doanh đỏ mặt ngay lập tức, vỗ cánh tay đang làm loạn trước ngực ra, quay người vào nhà: "Buổi chiều tớ còn phải họp nữa, cậu đừng làm càn."
"Không phải chỉ lộ mặt ra rồi nói vài câu thôi hả, lần này do trung tâm Anh ngữ phụ trách? Bọn họ đều do cậu dẫn dắt, chắc chắn không có vấn đề đâu." Bạch Dĩ Dung lại dán sát vào, mùi thơm trên tóc rất quyến rũ, "Hơn nữa, sáng sớm bị tớ phát hiện nói chuyện điện thoại với người phụ nữ khác, cậu còn nói hùng hồn vậy à?"
Tô Tư Doanh cười phá lên, bắt lấy cái tay của cô ấy: "Trong đầu cậu ngoài chuyện này ra thì không còn nghĩ chuyện gì khác à?"
"Trong đầu tớ toàn là cậu không đó." Bạch Dĩ Dung hun nhẹ lên môi cô ấy, "Cho nên mới làm những chuyện liên quan đến cậu."
"......"
Tô Tư Doanh không còn nói ra được lời nào nữa, để mặc người đó đặt môi lên từng chỗ trên cơ thể mình. Rèm cửa sổ phòng khách được kéo lại, hai người ôm nhau hun rồi ngã vào giường......1
Bên kia, Ngải Tiếu cùng Tiểu Duyệt ăn xong cơm thì chuẩn bị về phòng, trước khi đi còn thấy Dịch Nhàn ăn cơm với nữ đội trưởng..... chính xác mà nói, thì người trước đang ăn và người sau đang nhìn.
Chịu đựng ánh mắt của đội trưởng, Dịch Nhàn ăn xong bữa sáng với áp lực cực lớn, vừa nghĩ đến sau này có thể ngày nào cũng phải chịu cực hình này thì cô quyết định từ bỏ kế hoạch chạy bộ buổi sáng ngay lập tức. Và khi cô tuyên bố quyết định này, Lưu Nhung nhướng mày hỏi: "Chuyện mà cậu đã quyết định từ bỏ dễ dàng vậy à?"
Tự nhiên bị chụp mũ, cô chỉ còn cách ú ớ thu hồi lại quyết định lúc nãy.
Ăn xong bữa sáng, chờ thêm hai tiếng nữa là đến buổi tập rồi, Lưu Nhung đợi cô ăn xong thì cùng nhau rời khỏi căn tin, sau đó đến thư viện. Dịch Nhàn vốn muốn đến đó tự học, nhưng khi thấy cô ấy cũng đi theo đến thư viện thì quẹo cua liền, nói mình phải về nhà.
Lưu Nhung cũng tự mình rời khỏi, Dịch Nhàn thở phào, lấy điện thoại ra nói cho Nhạn Đường biết chuyện sáng nay. Đối phương phản ứng bình bình, không thấy hứng thú gì, Dịch Nhàn hỏi cô ấy sao vậy, Nhạn Đường ôm guitar ngồi dựa vào tường, chỉ trả lời là đêm qua ngủ không ngon.
Dịch Nhàn vừa đi đường vừa chơi điện thoại rồi "Ồ" lên một tiếng, hôm qua rốt cuộc là ngày gì vậy, bé moe ngủ không ngon, chị gái hàng xóm của cô cũng ngủ không ngon luôn.
Nhạn Đường không biết em ấy đang nghĩ gì, chỉ đơn giản an ủi vài câu, kêu em ấy cố gắng hòa hợp với bạn học, sau đó cầm guitar tiếp tục gảy đại.
Cô không rõ mình sao nữa, rõ ràng là cả đêm không ngủ, bây giờ hoàn toàn không có chút mệt mỏi nào, trong đầu cứ lặp đi lặp lại giọng nói có chút tội nghiệp của Khổ Trú. Cô gảy đàn mấy cái, thở một hơi dài, ngón tay đặt lên dây đàn đang run đó.
Tin chat voice đó hôm qua cô đã nghe đi nghe lại hết rất nhiều lần rồi, sau đó còn lén lén save lại nữa. Mang theo nỗi lo lắng cho Khổ Trú, tối cô nằm trên giường bất giác lại cho phát tin chat voice đó, mỗi lần nghe giọng em ấy kéo dài ra ở khúc cuối là nhịn không nổi cong môi lên, giống như người đó đang ở bên cạnh mình kéo dài giọng ra làm nũng vậy.
Nhạn Đường hiểu rõ, tin chat voice đó đối với Khổ Trú sau khi say xỉn lỡ lời mà nói thì y như là lịch sử đen vậy, theo lý nói cô phải xóa nó đi, làm cô bé đó yên tâm, nhưng ngón tay lại cứ dừng lại ở gần nút delete rất lâu, cuối cùng cũng không nỡ nhấn vào.
Khổ Trú như vậy quả thật là rất đáng yêu, xỉn tới như vậy rồi mà còn nói chào buổi tối với mình, làm sao cô nỡ xóa chứ?
Nhạn Đường cho đầu nhè nhẹ dựa vào tường, tuy mình độc thân 22 năm rồi, nhưng nguyên nhân của cảm giác kỳ lạ này không có khó đoán.
Cô đột nhiên muốn xin số điện thoại của Khổ Trú, muốn gọi điện thoại cho em ấy, chỉ là, khi cô cầm điện thoại lên thì lý trí lại bảo cô phải đặt xuống.
Nhanh quá, sẽ làm em ấy sợ đó, dù sao bọn họ cũng chỉ là quen nhau qua mạng, không có giao điểm nào trong hiện thực cả.
Nhạn Đường có chút bực bội vò tóc, tóc bị vò tới rối bù mà cô cũng không biết, trong lòng chỉ muốn nghe thêm giọng nói của Khổ Trú. Cuối cùng, cô lén lén đi down đoạn clip ca hát của Khổ Trú, rồi lẩm bẩm hát theo.
Không biết ngồi được bao lâu nữa, điện thoại đang phát nhạc thì đột nhiên thay đổi, là chuông điện thoại đến.
Nhạn Đường đứng dậy nghe máy, Tần Tùng ở đầu dây bên kia trêu chọc cô: "Hôm nay sao không đi làm? Bình thường cuối tuần cậu đều thích ngâm mình trong văn phòng mà."
"Có chút tâm sự, không đi đâu." Cô dùng ngón tay đυ.ng nhẹ vào dây đàn guitar, "Cậu có chuyện gì à?"
"Không có gì, tớ chỉ là hiếu kỳ thôi." Tần Tùng mở cửa văn phòng ra, ngồi vào ghế nói: "Cậu có tâm sự gì? Để tớ đoán nha, có phải liên quan đến tiểu tác giả không?"
"Chắc vậy đó."
Tần Tùng cười: "Có cần tớ điều tra cô ấy giúp cậu không?"
Nhạn Đường liền cự tuyệt: "Không cần, tớ muốn từ từ thôi."
"Được rồi, cái từ từ của cậu thì đến bao giờ hả."
"Tớ phát hiện bọn tớ chỉ mới quen nhau một tháng." Nhạn Đường thở dài, hơi mím môi, tiếp tục nói: "Tớ không xác định được cách nghĩ của mình, càng không xác định được cách nghĩ của cô ấy, cho nên vẫn phải từ từ thôi."
Tần Tùng không quan tâm nói: "Dựa vào tốc độ của cậu thì chắc tới năm sau cũng chưa nắm được tay cô ấy nữa."+
"......." Nhạn Đường tính nói mình không có nông cạn vậy, nhưng nghĩ kỹ lại, cô quả thật rất muốn nắm tay Khổ Trú, nên câu nói này của anh ta không có kỳ lạ.