Không tới năm phút, mọi người đã đến đầy đủ, cuộc họp bắt đầu sớm hơn dự định, Ngải Tiếu mau mau lấy lại tinh thần, chăm chú nghe học tỷ nói chuyện.
Tô Tư Doanh không muốn làm mất thời gian của mọi người, cô mở laptop ra, nói chi tiết kế hoạch công việc của học kỳ này, rồi lại phân tích cho mấy phó chủ tịch biết về tình hình phát triển hiện giờ, sửa đổi lại nội dung kế hoạch.
Cuối cùng, cô đem phần đã sửa đổi xong lưu lại, rồi gửi cho mọi người đang có mặt ở đây, sau đó nói: "Mấy cán bộ mới gia nhập thì cần mọi người giúp đỡ hơn nữa, tôi hiện giờ cũng đang bận thực tập, chuyện trong hiệp hội chắc sẽ không nắm rõ như trước đây, có chuyện gì nhất định nhớ liên hệ tôi. Còn nữa, tuần sau mỗi trung tâm đều phải làm một báo cáo tổng kết công việc của đợt trước, dùng PPT trình bày, mỗi trung tâm có 10 phút...... còn vấn đề gì nữa không?"
Ngải Tiếu miệng nói "Không có", cúi đầu xuống nhìn báo cáo cuộc họp mà mình ghi lại, trong đầu tự nhiên lại nghĩ đến Tô học tỷ và bạn gái của chị ấy, sau đó tư duy lại bay qua Nhạn nữ thần. Đợi đến khi học tỷ nói hai chữ "giải tán", cô mới phản ứng ra, cùng mọi người nói câu, "Chị Doanh cực khổ rồi."
Tô Tư Doanh buồn cười xua tay: "Kêu mọi người gọi tôi là học tỷ được rồi, không ai chịu nghe lời hết. Được rồi đi thôi, làm mọi người mất thời gian rồi."
Người của mấy trung tâm khác đều chào "Tạm biệt học tỷ", Ngải Tiếu chậm hơn nửa bước đi theo sau bọn họ, người nhỏ nhắn nhưng không mất đi cảm giác tồn tại của mình.
Tô Tư Doanh đóng laptop lại, kêu cô ấy lại: "Ngải Tiếu em đợi chút, chị còn có chuyện muốn nói với em."
Ngải Tiếu ngừng chân, quay người đi đến bên cạnh học tỷ, đôi mắt long lanh chớp vài cái.
Đợi đến khi người cuối cùng rời khỏi, cửa được nhè nhẹ đóng lại, Tô Tư Doanh quay bút trên tay rồi hỏi: "Liên quan đến buổi diễn thuyết của giáo sư Ikeuchi, trung tâm bọn em chuẩn bị tới đâu rồi?"
"Buổi sáng bộ trưởng tuyên truyền nói poster cơ bản là đã xong, tối nay có thể giao nộp rồi. Từ vựng cho biểu diễn thuyết em cũng nắm gần hết rồi, tới hôm đó chắc sẽ không có sơ suất gì đâu."
Tô Tư Doanh gật đầu: "Em làm việc thì chị yên tâm, đến đây nào, ngồi xuống."
Ngải Tiếu đột nhiên thấy hồi hộp, do dự một lát rồi mới ngồi xuống.
"Biểu hiện của em hồi năm 1 năm 2 chị thấy rất rõ, nói sao nhỉ, trình độ ngôn ngữ tốt, nhưng trong công việc thì lại không có tích cực gì hết. Khi em ứng tuyển làm phó chủ tịch thì chị cũng bất ngờ lắm đó, không ngờ tới là bình thường em hầu như không có phát ngôn gì, nhưng lại đối với sự phát triển của trung tâm Nhật ngữ lại có hiểu biết đến như vậy." Điện thoại trên bàn Tô Tư Doanh rung lên hai cái, cô liếc nhìn màn hình rồi lật úp điện thoại xuống, tiếp tục nói: "Chị chọn em là do thông qua nhiều phương diện, nếu hiện giờ em đã ngồi vào cái ghế này, chị hy vọng em có thể làm chút gì đó cho trung tâm, cũng làm chút gì đó cho em."
Ngải Tiếu cũng theo ánh mắt cô ấy nhìn cái điện thoại tội nghiệp đó, cúi đầu xuống suy nghĩ, rồi ngẩng đầu lên kiên định nói: "Em sẽ cố gắng, chị yên tâm đi. Cám ơn học tỷ!"
"Khách sáo gì hả, tuần sau trước khi diễn thuyết thì chị sẽ dẫn em đi đón giáo sư Ikeuchi, đến lúc đó nhớ linh động chút, giao lưu nhiều chút với giáo sư, nghe nói ông ấy rất có hứng thú với trường chúng ta đó." Tô Tư Doanh mỉm cười xoa đầu cô, "Cố lên, đây là cơ hội tốt, còn làm được đến đâu thì phải xem em rồi đó."
Ngải Tiếu mím môi cười, có chút ngượng ngùng. Nhưng mà..... cô ngẩng đầu lên thì thấy trên cửa kính, bên ngoài có ai hết.
Là cô nhìn nhầm hả? Nhưng mà, lúc nãy rõ ràng có bóng người ở đó mà.5
Ngải Tiếu không nhìn nữa, Tô học tỷ thì lại quay đầu nhìn về hướng cửa, mím chặt môi, thở dài nói: "Được rồi, em về đi."
"Cám ơn học tỷ, tạm biệt học tỷ." Cô ngoan ngoãn chào hỏi xong, đứng dậy chuẩn bị ra cửa, nghe thấy điện thoại của học tỷ lại rung lên hai tiếng.
Thứ lỗi cho cô nhiều chuyện, cô cứ cảm thấy hình như Tô học tỷ với Bạch học tỷ đang cãi nhau.......
Ngải Tiếu giả bộ bình thản đẩy cửa ra ngoài, khi đến chỗ cầu thang, không ngoài dự đoán nhìn thấy Bạch học tỷ đang đứng ở góc tường.
Cô lúc nãy quả nhiên không có nhìn nhầm, bóng người lúc nãy trước cửa là người đang ở trước mặt đây.
Một cô gái cao gầy mặc bộ vest màu xám, áo sơ mi trắng phối với cà vạt đen nổi bật, đôi chân dài được ôm bởi quân tây, còn cái áo vest lửng cũng che giấu không được cái eo thon đó...... vậy mà cô gái có cái cách ăn mặc loại ngự tỷ lại có một khuôn mặt ngây thơ thánh thiện, mái tóc xoăn dài được vén ra sau tai, chỉ động tác nghiêng đầu thôi mà cũng toát ra vẻ quyến rũ chết người.
Nghe thấy có người qua đây, Bạch Dĩ Dung quét mắt một cái, sau đó lại nhìn xuống dưới...... giờ mới thấy được Ngải Tiếu nhỏ bé đáng yêu.1
Cô mang giày cao gót 8 cm đang mím môi săm soi Ngải Tiếu, Ngải Tiếu bị nhìn tới nóng hết cả mặt.
Không xong rồi, khí thế của Bạch học tỷ này mạnh quá, mình hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ấy.
Cảnh tượng có hơi ngượng ngùng, cô muốn cúi đầu rời khỏi, thì đối phương lại mở miệng: "Em là Ngải Tiếu của trung tâm Nhật ngữ hả?"
"........" Ngải Tiếu dừng chân lại, đứng yên đó, "Vâng."
Một bàn tay thon dài được giơ ra trước mặt cô, Bạch Dĩ Dung cong môi lên, nở một nụ cười thân thiện: "Chào em, lần đầu gặp mặt, chị tên Bạch Dĩ Dung. Chủ tịch của bọn em có nhắc qua em với chị, nói là một đàn em làm việc rất nhanh nhẹn." Ngải Tiếu giơ tay ra bắt tay với cô ấy, đối phương cũng mau buông tay ra.
"Học tỷ của em vẫn còn trong đó à?" Bạch Dĩ Dung hỏi.
Nói chuyện với học tỷ này có một áp lực kỳ lạ, Ngải Tiếu gật đầu nhẹ: "Dạ, vẫn còn."
"Điện thoại cô ấy lúc nãy có reo lên không?"
"......." Ngải Tiếu liền giả ngu, "Em không có để ý, chị nếu muốn tìm chị ấy thì vào đó đi."
Bạch Dĩ Dung lại nhìn đỉnh đầu của cô một hồi, rồi cười: "Biết rồi, cám ơn em, mau về đi."
Sức sát thương của Bạch học tỷ đúng là mạnh thật....... Ngải Tiếu thở phào, nói xong câu "Tạm biệt học tỷ" rồi lập tức chạy xuống cầu thang. Thân người nhỏ bé biến mất ngay khúc cua, Bạch Dĩ Dung hơi ngửa đầu ra sau, dựa vào tường, sau đó đột nhiên nhớ ra chuyện gì, lại lấy điện thoại ra gọi điện.