Chương 18

Cuối tuần với Anna và Jodi (em Tàu Khựa mặt giống người yêu cũ em) và đón Isabella trong trời mưa tầm tã ngày Chủ Nhật. Cuối tuần, thứ 7 máu chảy về trym... à nhầm về tim :gach:. Anna đã hẹn gặp em ở trong tuần nên nguyên buổi sáng và chiều thứ 7 em dành mọi thời gian cho Anna.

Sáng em dậy max sớm 5h30 dậy, thể dục buổi sáng khởi động xong cái là lên máy tập chạy của cô chú em, quất 1 phát 20" chạy như "chó ngộ". Mệt đử đừ ra, nhưng mà vẫn vui, thím nào nhà mà có máy chạy thì sáng sớm dậy sớm xong chạy, cứ tầm 1 2 tháng sau là người max trâu, chạy không biết mệt luôn :gach:. Sau khi xong xuôi vệ sinh cá nhân, em thay quần áo, xuống nhà viết ghi chú gián lên tường cho cô chú là em không ăn trưa với nguyên ngày hôm nay không ở nhà để cho cô chú đỡ lo. Lấy chìa khóa, trước khi ra ngoài xịt qua tí nước hoa cho thơm để gây ấn tượng với Anna :beauty:. Nhưng mà đời không như mơ các thím ạ, em vừa phi xe ra khỏi garage thì do em đạp côn lâu quá ko nhả ra, thấy mùi khét khét, tắt máy xuống xe xem thì cái đkm :(, gần cháy côn các thím ạ. Khổ vồn, lại lọ mọ chạy vào nhà, thấy chú em đang đứng tập thể dục em gọi chú em ra giúp em xem cái côn chân phát, chú em với em ngồi hì hục phải gần tiếng đồng hồ mới sửa được (chú em ngày trước mới qua đây có học qua sửa xe nên mấy vấn đề xe cộ chú em thông thạo lắm, mà em là em chịu, xe hỏng 1 là sửa, sửa thấy tốn nhiều tiền quá em bán cho bọn bãi xe cũ mua con mới về chạy cho lành).

Em đi đến chỗ chung cư nhà Anna, tưởng Anna đứng đợi mình, em rút máy ra gọi, gọi mãi không thấy nghe máy, thấy không ổn em chạy bộ lên tầng 5 :surrender: chỗ căn hộ của Anna để đập cửa, hơn 5" sau Anna mới chạy ra mở cửa cho em vào, vẫn còn ngái ngủ và mặc bộ đồ ngủ luôn ạ :sweat:, em đoán là chắc tối qua lại ngủ muộn nên sáng mới dậy muộn thế này. Em trách Anna 1 tí: "Oh girl, what are u doing? Why u wake up so late, sweetie?"

Anna ngái ngủ đáp: "Sorry Oscar, tối qua mình ngủ muộn do mải lướt Instagram với Twitter quá, I"m sorry, really sorry" xong làm cái mặt kiểu như này :adore: mới đáng yêu chết người chứ.

Em thấy vậy đành mềm lòng: "Oh không sao đâu Anna, mình có thể vào ngồi đợi Anna không?"

Anna: "Of course, vào đây ngồi đợi mình, mà bạn ăn sáng chưa?"

Em: "Chưa, tại sáng lúc mới ra khỏi nhà thì xe hỏng, chú mình cùng mình sửa mãi mới xong, may không cháy clutch, cháy clutch là hôm nay đi bộ"

Anna: "Haha, ok vậy đợi mình đi tí nữa mình nấu bữa sáng cho"

Em: "Ok, sweetie"

Sau khi Anna xong xuôi, hôm nay em mới thấy Anna ăn mặc thực sự đẹp, mặc váy da, áo len cardigan choàng bên ngoài, nhìn yêu không chịu được :beauty:, mọi hôm toàn ăn mặc xuề xòa nhìn chán kinh. Em hơi giật mình tí vì thấy Anna hôm nay đẹp quá, em khen: "Anna hôm nay trông đẹp quá, cứ như nữ hoàng ấy".

Anna ngại ngại: "Oh vậy sao? Thanks you, Oscar, I"m happy now", xong nhảy nhảy như trẻ con (giờ vẫn vậy, mỗi lần em khen mặc đẹp hay khen hôm nay nhìn xinh là cũng nhảy nhảy, mỗi lần như thế hỏi sao không yêu cho được).

Sau khi Anna làm bữa sáng, em và Anna cùng ngồi ăn, hôm nay lại được thêm điểm cộng nữa là nấu bữa sáng ngon, gần như hôm nay là ngày hoàn hảo của em với Anna vậy, mỗi tội lúc sáng là xe có trục trặc tí nhưng không sao :gach:. Xong xuôi em với Anna xuống xe, em mở cửa xe cho Anna vào (galant tí), em dẫn Anna đi ra công viên ở trung tâm Seattle ngồi, hôm nay do là cuối tuần nên rất nhiều homeless cầm Đàn guitar và vài thứ thô sơ làm nhạc cụ để chơi nhạc kiếm tiền, do hồi trước em có học qua đàn Guitar từ ông Đoàn nhà em để tán gái, nên biết chút chút, còn Anna thì biết chơi đàn Ukelele nên 2 đứa cho ban nhạc vô gia cư kia 20$ rồi mượn đàn của họ ngồi chơi nhạc. Anna với em ngồi đàn và hát bài Bailamos với Hey, Soul Sister, mấy anh vô gia cư trông thế cũng đa tài lắm, đệm nhạc cho bọn em hát với đánh đàn, được một lúc thì cũng có kha khá người đến xem em với Anna đánh đàn và hát. Rồi Anna hứng chí mượn cái loa nhỏ của 1 thằng nhóc teen gần đó rồi mở mấy bài nhạc truyền thống của Nga rồi nhảy múa, nhìn vui lắm các thím ạ, thế là lại được thêm tiền. Sau khi vui chơi, hát hò xong, mấy người Vô gia cư đó tốt bụng lắm các thím ạ, họ gửi lại cho em 20$ mà em với Anna cho họ rồi họ đưa thêm 50$ nữa coi là tiền công, em với Anna nhất quyết không nhận, nhưng mà họ ép quá cuối cùng em với Anna chỉ lấy lại 20$ còn số tiền mà em với Anna giúp họ kiếm được em từ chối lấy. Thế mới thấy tình người ở bên này nó đáng quý thế nào các thím ạ, họ nghèo nhưng tình cảm của họ không nghèo, bọn em bị ép quá mới phải nhận lại 20$ chứ bọn em chỉ muốn cho họ có những bữa ăn ngon để họ sống qua ngày rồi mong họ có công việc để sống nốt phần còn lại của cuộc đời thôi (Đến giờ vợ chồng em mỗi lần đi dạo phố mà gặp người vô gia cư là hay cho tiền với giúp họ lắm, em thấy em làm như vậy em thấy nhẹ trong lòng và cảm thấy như giúp được ích cho đời vậy, Hãy Cho Đi Chứ Đừng Nhận Lại).

Sau khi xong xuôi ở Công viên cùng những người vô gia cư, em với Anna ghé qua Chinatown ngồi ăn hoành thánh ở quán của A Lì (người Việt gốc Hoa), do là khách quen và là người mở quán đầu năm nên A Lì tính rẻ cho bọn em 1 nửa, lúc ra về thì em với Anna còn đi lượn quanh Chinatown 1 tí, trên đường đi thì em gặp lại Jodi đang đứng chụp ảnh mấy bộ quần áo ở cái cửa hàng gần đó, em kéo Anna đi cùng em đến gần em gọi: "Ní hảo Jodi, what are u doing here?"

Jodi: "Oh hey, Oscar long time no see. Đi cùng bạn gái ra Chinatown chơi à?"

Em ngại ngại: "Oh no, đây là Anna, bạn mình không phải bạn gái, bạn gái mình Jodi từng gặp rồi còn gì?"

Jodi: "À là cái cô bé da rám nắng người thấp thấp nhỉ, còn bạn này cao quá, chào bạn mình tên là Jodi, còn bạn?"

Anna: "Mình là Anna, nice to meet you".

Nói gì thì nói hai cái bạn Anna với Jodi này mới quen nhau, đi 1 tí thôi mà hợp nhau vãi chưởng :sweat:, cùng thích thời trang, đúng hợp cạ thế là 2 người dắt em đi tứ phía quanh cái Chinatown này. Anna thấy bộ quần áo nào đẹp là dẫn Jodi vào cùng rồi mua, em toàn đứng ngoài đợi, toàn vào shop quần áo nữ mà cứ bắt mình vào cùng, ngại vãi lol :stick:. Chán chê đến chiều tối thì Jodi xin phép về trước, nhà Jodi thì cũng ở trong Chinatown nên cô ấy đi bộ về, còn em với Anna lấy xe đi về nhà, em chở Anna về đến nhà và Anna cũng không quên tặng em cái thơm má :beauty:. Về đến nhà lúc 9h tối, cô em nhìn mặt mũi em uể oải lại xoáy: "Thằng này mặt phờ phạc nhỉ? Con Anna nó hành cho mấy shot nên mệt đúng không?"

Em: "Đâu có đâu cô, hôm nay đi chơi với Anna + con bé người Tàu mặt giống người yêu cũ cháu thôi, hôm nay cháu với Anna làm việc hơi bị có nghĩa ấy nhá".

Cô: "Làm việc gì mà có nghĩa? Vui chơi ra sản phẩm à?"

Em: "Cô cứ đùa hoài, hôm nay cháu giúp người vô gia cư kiếm tiền nhờ vào giọng hát của cháu với Anna đó cô"

Cô: "À thì ra là vậy, thằng này trông thế mà tốt bụng nhỉ? Thôi đi tắm rửa đi rồi còn đi ngủ sớm, mai còn ra sân bay đón tình yêu của mày".

Em: "Yes! Madam"

Hôm nay do đi bộ + phục vụ 2 cô nàng mệt quá, em tắm xong phát là em nằm ngủ luôn, sáng 6h dậy, thay quần áo, ăn sáng xong, em phi ra sân bay đón Isabella luôn, trời đang đẹp các thím ạ, đi một đoạn thì mây đen kéo đến và rồi, ào ào. Không kịp trở tay luôn, lái xe khó khăn vãi chưởng :stick:, may là trên xe có cái ô do rút kinh nghiệm mấy nhiều lần sống ở cái thành phố khóc này rồi nên là xe lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn ô. Em ra phi trường, ngồi đợi 1 lúc nhìn bảng điện tử chuyến bay từ Atlanta đáp xuống Seattle, sau khi máy bay đáp xuống, em thấy bóng dáng quen thuộc đang xách hành lí đi ra với điệu bộ có vẻ vội vàng lắm, Isabella rút máy ra gọi em thì em vẫy vẫy tay luôn, Isabella ra ôm em rồi hôn thắm thiết, đúng kiểu lâu ngày mới được gặp nhau, kiểu này tối về lại Lao Động Khổ Sai rồi :stick:. Sau khi đưa Isabella ra xe, em về nhà Isabella luôn, Isa bảo hôm nay nhà Isa không có ai và cũng cảm thấy hơi mệt nên muốn ở cùng em nguyên ngày hôm nay. Em đồng ý luôn, Isa có vẻ như đang ốm thật, thế là em ngồi chăm sóc cho Isa, lấy thuốc cho Isa uống và nấu ít soup cho Isa ăn (tưởng được ấy ấy ai ngờ Isa mệt quá nên thôi, tha cho Isa :gach:). Nguyên đêm đó Isa ốm nặng nên em mất ngủ các thím ạ, và đây em nghĩ là nguyên nhân dẫn đến bệnh của em đến bây giờ, em hay ngủ muộn + hay mất ngủ mỗi khi Isa ốm hoặc ở lại với Anna một hôm.

Sáng hôm sau đi học với tình trạng bơ phờ, cố gắng lắm mới lái được xe đến trường, vừa đến cửa lớp đang định đập tay với thằng Da đen cùng Felix, David, Alex thì em lả đi và nằm ngất luôn do kiệt sức. Cả lũ đưa em vào phòng y tế nằm, em nằm 1 lúc thì nhân viên y tế truyền cho em chai nước, em tỉnh dậy thấy mặt mấy con zời lo lắng nhìn hài vãi các thím ạ, thằng Da Đen môi thì đã dầy, mặt nó lúc lo lắng môi nó trề ra nhìn không nhịn được cười, thế là em cười phá lên, mấy cháu giật mình, sau buổi hôm đó mấy con zời chăm bẵm em ác lắm, thích ăn gì có thằng mang tận nơi, thích làm gì là có thằng dâng tận tay. Nguyên tuần hôm đó em sống như vua Lê chúa Trịnh, nhưng mà cũng thấy cảm động vì không ngờ em tìm được mấy thằng chí cốt ở bên đất Mỹ này, đặc biệt là Da Đen và Alex, 2 thằng luôn giúp đỡ em nhiệt tình.