Chương 15

Quá khứ ùa về

Tối thứ 7 đẹp trời, đang đi bộ dạo quanh trong downtown Seattle với Isabella, tự nhiên em thấy có một cô gái châu Á với cái dáng người quen thuộc đi ngang qua mặt bọn em, em nhớ là hình như gặp người này ở đâu rồi, thế là em quyết định kéo Isabella đi ngược lại để đi theo, Isa thấy ngạc nhiên hỏi em sao tự nhiên đang đi thẳng lại đi ngược lại thì em chỉ nói qua: "Không có gì, tự nhiên anh thích đi ngược lại cho vui". Isa ngơ ngác rồi ậm ừ đi theo em, em đi theo người con gái đó, Isa lúc đó không để ý em đang đi theo cô gái kia, một lúc thì cô gái đó rẽ vào một shop quần áo dành cho nữ gần đó, em cũng kéo Isa vào cùng, Isa lại ngây thơ hỏi: "Ơ, cửa hàng em có thiếu quần áo đâu, tự nhiên vào đây làm gì vậy anh yêu?"

Em trả lời lại: "Thì biết đâu quần áo trong này đẹp với lạ hơn thì sao, đi vào đây xem cho biết, đi vào cùng anh nhá?"

Isa cười cười rồi cũng vào cùng em :go:, em thấy cô gái đó đang ra chỗ để mấy cái váy, em bảo với Isa: "Ở đây em cứ xem đi nhé, anh qua kia xem mấy cái váy, cái nào đẹp anh mua tặng em luôn".

Isa mặt lúc đó thế này :adore:: "Hả? Anh mua tặng em á? Nhân dịp gì vậy?"

Em: "Nhân dịp được gặp lại em, hê hê, thế nhé anh qua đây chút"

Isa: "Ok, babe".

Em đi qua khu vực bán váy, em nhìn sau khi Isa đi vào khuất em mới chạy ra, nhìn kĩ mới nhận ra, đúng rồi, đúng là Hằng rồi (ny cũ em ở VN), sao tự nhiên em lại ở đây? Chả nhẽ ông trời vẫn cho mình và Hằng có duyên ở một nơi cách xa VN nửa vòng trái đất, một nơi mà mình không ngờ là sẽ được gặp lại người con gái mà mình yêu nhất đã rời bỏ mình trong quá khứ sao?

Nói thật với các thím thế này, em lúc này tuy yêu Isa và mơ tưởng đến Anna nhưng mà trong lòng em thì Hằng vẫn là người con gái khiến em không bao giờ quên được, cô ấy đã từng bỏ em theo thằng khác, một thằng giàu có và tài giỏi hơn em rất nhiều, lý do cô ấy bỏ em là chỉ vì em ăn chơi và suy nghĩ vẫn còn trẻ con. Lúc Hằng chia tay em, em đau khổ lắm các thím ạ, nhưng mà lúc này em bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm chạy ra hỏi cô gái đó. Em vỗ vai rồi hỏi = tiếng Việt :sweat:: "Hằng, là em à?"

Cô gái kia quay lại ngơ ngác dường như không hiểu em nói gì cô ấy đáp lại: "Who are you?"

Em đớ người ra vì cô ấy quá giống người yêu cũ của em các thím ạ, em vẫn nói = tiếng Việt: "Hằng, em đùa anh à? Em sang Mỹ du học từ khi nào vậy?"

Đứng một lúc cô ấy mới nói lại với em: "Anh nhận nhầm người rồi, tôi không quen anh, mà anh vừa nói tiếng gì vậy?"

Em ngơ ngác: "Ơ, xin lỗi tôi nhận nhầm rồi, nhưng mà trông bạn giống với người quen của tôi ở Việt Nam quá, xin lỗi đã làm phiền bạn".

Em gái kia: "À, anh là người Việt à? Tôi là người gốc Trung Quốc nhưng sinh ra và lớn lên ở đây, nhìn tôi giống người Việt Nam lắm à?"

Em: "Đúng, giống lắm, không khác tí nào cả, tại lúc đầu nhìn qua thấy giống người yêu cũ của tôi ở Việt Nam quá, nhưng mà tôi nhận ra sự khác biệt là cô có 1 cái nốt ruồi ở gần miệng, còn người yêu cũ tôi không có, và cô cũng cao hơn người yêu cũ tôi nữa, haha, tôi bị sao thế này, sao trên đời lại có 2 người giống nhau đến vậy."

Em nói thật là em Tàu Khựa này giống người yêu cũ em đến 80% các thím ạ, khác cái là cái nốt ruồi ở miệng và dáng người em này cao hơn và nói chuyện nghiêm nghị hơn người yêu cũ em nhiều, người yêu cũ em nhí nhảnh lắm, kể cả nói chuyện với người lạ :nosebleed:.

Em gái kia: "Yeah, trên thế giới luôn có người giống nhau đến từ khắp nơi mà, anh không biêt sao, mà thôi ko sao thấy anh cũng thân thiện chúng ta làm quen đi, tôi là Jodi, Jodi Zhang, còn anh?"

Em: "Tôi là Oscar, Oscar Nguyễn, nice to meet you".

Jodi: "Nice to meet you too, anh có số ĐT hay Twitter không, thi thoảng chúng ta cùng nói chuyện, cùng là người Châu Á với nhau mà, ok?"

Em: "Absolutely, ok give me your number, here is my number...."

Đang ngồi nói chuyện rôm rả thì Isa gọi em: "Babe? Chọn được cái váy nào chưa? Bên này em chả chọn được bộ quần áo nào hợp ý cả"

Em giật mình rồi trả lời: "Chưa, anh vẫn đang chọn, chờ anh 1 chút, anh thấy một cái váy ưng ý rồi".

Em nói với Jodi: "Thôi hẹn gặp Jodi sau, giờ tôi phải mua quần áo cho bạn gái tôi đã, thế nhé"

Jodi: "Ok, đằng nào tôi cũng ở đây, thôi để tôi chọn hộ cho, người yêu của anh đâu?"

Em: "Kia". Em chỉ ra chỗ Isa, Jodi cũng giới thiệu luôn là đang học thiết kế thời trang nên cứ yên tâm là Jodi sẽ chọn bộ đẹp hợp với dáng người của Isa. Jodi lấy cái váy màu trắng gần đó rồi bảo em gọi Isa ra đây, em gọi Isa ra, thì Jodi đưa cho em váy rồi bảo: "Thôi anh mua cho cô ấy cái váy này đi, hợp với dáng của cô ấy mà cũng vừa rẻ, chỉ có 299$ thôi, giờ tôi phải đi có việc đã không cô ấy thấy anh với tôi nói chuyện với nhau lại hiểu lầm, có gì về nhà tôi nhắn tin cho anh sau nhé, Bye".

Em: "See ya"

Isa hớn hở chạy ra cũng là lúc Jodi quay mặt đi, em vẫn đang đứng đơ người vì chưa hết bàng hoàng về sự giống nhau giữa Jodi và Hằng. Isa chạy ra thấy em cầm váy thấy cũng đẹp nên vào mặc thử, rồi ra hỏi em: "Anh thấy em mặc thế nào? Được chứ, không ngờ là anh biết chọn váy hợp với em đấy, cứ tưởng anh không biết chọn quần áo hợp lý cho bạn gái chứ."

Em ngồi nhìn nhưng vẫn ngơ ngác rồi bảo: "Wow, em mặc đẹp lắm, lấy cái này nhé, để anh thanh toán"

Isa nhảy lên ôm em rồi nói yêu em rối rít :beauty:

Sau khi thanh toán xong, em với Isa đi bộ ra chỗ đỗ xe, em lái xe chở Isa đi ra nhà hàng ăn, trong lúc lái xe em vẫn nghĩ ngợi về khuôn mặt của Jodi và bao kỉ niệm đẹp của em và Hằng lại ùa về.

Hồi đó năm em 17 tuổi, Hằng là tình yêu đầu của em, và cũng là người em yêu và hận nhất, hồi đó em và Hằng hay rủ nhau cúp học để đi hẹn hò, đi ăn kem rồi xuống bãi cát sông Hồng ngồi tâm sự, nhớ những lần hai đứa cùng đạp xe rồi Hằng ôm em, đạp xe quanh bờ hồ Hoàn Kiếm rồi những lần 2 đứa đi lượn lờ quanh phố cổ Hà Nội, rồi thời gian 2 đứa đi học tiếng Anh cùng nhau, đi học em sang nhà Hằng đón Hằng đi học, đang ngẫm nghĩ thì Isa hét toáng lên: "Cẩn thận, xe trước mặt kìa". Em bừng tỉnh khỏi cơn mơ mộng đánh lái sang bên và dừng xe lại ở bên vỉa hè. Isa sợ hãi rồi quay sang hỏi em: "Anh làm sao vậy? Sao tự nhiên không nhìn thấy gì à? Tập trung lái xe đi chứ, tí nữa là cả hai đứa bị tai nạn rồi, anh có làm bị sao không?"

Em: "Anh không sao, hay em lái xe giúp anh một tí nhé, nhà hàng ở đường xx...yy em lái ra đó đi, anh cảm thấy không khỏe".

Isa: "Thôi nếu anh không khỏe thì hai đứa mình đi về, hôm nay bố mẹ em cũng không ở nhà, tối ngủ ở nhà em đi, em không yên tâm khi để anh trong trạng thái không khỏe mà lái xe về nhà cô chú anh".

Em: "OK, vậy em lái về nhà đi, để anh gọi điện cho cô anh đã"

Sau khi em gọi cho cô em, Isa lái xe về nhà Isa, cứ vừa đi vừa lo sợ nhìn sang em xem em có sao không. Em ngây ngô lắm Isa ạ, làm sao em biết được khi yêu em nhưng trong lòng anh vẫn còn vấn vương hình bóng người yêu cũ, cô ấy đã ám ảnh anh đến tận bây giờ, mặc dù có em nhưng anh vẫn mong ngày nào đó được gặp cô ấy ở đây, rồi mong cô ấy tha thứ, cho anh cơ hội và rồi anh và cô ấy sẽ kết hôn rồi sống mãi với nhau...

Sau khi về đến nhà Isa, em bước ra khỏi xe với tâm trạng ủ rũ, rồi sau đó lên giường cùng nằm ngủ với Isa. Isa quay nói với em: "Hôm nay anh không được tốt, thôi ngủ sớm nhé, hôm nay chúng ta không quan hệ nữa, để hôm khác nhé babe".

Em gật đầu rồi quay sang hôn Isa cái rồi nằm ngủ, nằm có ngủ được đâu ạ, cứ nghĩ đến cái mặt Jodi lúc đăm chiêu suy nghĩ hay nói chuyện với em lúc ở cửa hàng quần áo nữ, em lại nhớ đến Hằng, và mọi thứ liên quan đến người yêu cũ của em, em thấy khó ngủ, quay sang ôm Isa ngủ, tay cũng có tí sờ mó vếu của Isa tí :sεメy:, nhưng mà khổ cái tay nằm mò của Isa mà đầu thì toàn tưởng tượng là đang nằm với Hằng :sogood:, và rồi điều gì đến cũng đến, em sờ xuống chỗ kín của Isa, Isa rướn người lên rồi hỏi em: "Hôm nay đã bảo là không quan hệ mà :sweat:, anh làm em khó chịu quá đấy anh yêu" :sogood:. Lúc này em mới bừng tỉnh là đang nằm cạnh Isabella :sweat:, thế thôi em không sờ linh tinh nữa em nói với Isa: "Ừ anh quên, tại ngứa tay tí thôi, thôi ngủ đi, anh ngủ đây, quay sang đây anh ôm ngủ nào".

Isa quay sang ôm em ngủ rồi em nằm cứ suy nghĩ về Hằng, rồi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau Isa gọi dậy, làm sẵn bữa sáng cho em, sau khi ăn xong thì Isa hỏi: "Giờ anh có về nhà không? Hay ở lại hôm nữa, thấy trong người thế nào?"

Em trả lời: "Anh thấy đỡ hơn rồi, thôi để anh về nhà không cô chú lại lo, thôi anh lên mặc quần áo cái đã".

Sau khi mặc quần áo xong, Isa hôn tạm biệt em cái rồi em ra lấy xe về nhà, trên đường về đầu óc vẫn không quên được hình bóng của Hằng, rồi em về nhà cô chú. Thấy mới 10h sáng, nghĩ là ở VN gia đình vẫn chưa ngủ, em gọi facebook thấy anh Đoàn vẫn online,em nhắn luôn

Em: "Anh Đoàn, chưa ngủ à?"

A. Đoàn: "Ừ anh đây, chưa anh đang ngồi tìm mấy cái dự án công trình trên mạng, sao, muốn tâm sự à?"

Em: "Vâng, bật skype đi em với anh tâm sự chút, hôm qua em gặp chuyện lạ anh à".

A Đoàn: "OK. Lâu không nói chuyện với chú, đợi anh tí".

Bật skype lên, thấy mặt anh Đoàn dạo này béo hú béo hí, trêu ông anh một lúc mới bắt đầu vào chuyện chính.

A Đoàn: "Sao? Chuyện lạ gì nói anh nghe nào".

Em: "Tối qua em với bạn đang đi chơi, em gặp một đứa mặt giống cái Hằng lắm anh ạ, nhưng khác cái nó có nốt ruồi, em muốn hỏi thăm chút về cái Hằng thôi, dạo này anh có hay gặp nó không?"

Em lan man 1 chút vì sao ông Lady Killer nhà em biết người yêu cũ em :sweat:: Hồi trước anh em cũng thích chăn mấy em rau trường cấp 3, anh ấy cũng tán em Hằng trước, mà về sau Hằng thích em và yêu em, rồi thời gian sau anh Đoàn yêu bà chị họ của Hằng, rồi sau khi chia tay thì Hằng cũng hay nói chuyện với anh Đoàn nhà em nên anh coi Hằng như em gái, thi thoảng hay tâm sự với nhau. Thôi em tiếp tục cuộc nói chuyện.

A Đoàn nhăn nhở: "Hả? giống à? Tán thôi, mà nó là người Việt hay gì?"

Em: "Tán cái shit ấy, em có người yêu rồi :gach:, không chịu lên face thằng em này cập nhật gì cả, Tây hẳn hoi nhé :gach:. Con bé đó tên Jodi, nó người Tàu nhưng sinh ra và lớn lên ở Mỹ".

A Đoàn: "Ừ, thôi anh trêu mày tí, đừng để tâm em ạ, giờ cái Hằng nó không còn nhớ mày là thằng nào đâu, nó sắp cưới thằng giám đốc nào đấy rồi, nó mới mời cưới anh đây xong, tháng sau cưới, thiệp đây anh cho chú xem". Anh Đoàn giơ thiệp ra cho em xem, rồi em nhìn thấy, bất ngờ quá em khóc các thím ạ :sosad: (Hồi đó yếu đuối vãi). A Đoàn nhìn thấy em khóc ông ấy chửi em trong máy.

A Đoàn: "Ơ, đm, khóc cái đéo gì vậy em? Đàn ông thế à? Con người yêu mới nó mà biết mày như thế này nó bỏ mày đấy, buồn cái cc, mạnh mẽ lên, sao tao chán mày thế nhỉ? Cả mày với ông Hưng, yếu đuối đéo chịu được, hở tí là khóc với buồn, tương lai còn dài, mày còn yêu nhiều, yên tâm đi rồi sau này mày sẽ phải đối diện với nhiều cái còn hơn bây giờ nhiều, thôi anh đéo nói với mày nữa, nằm mà khóc đi, thằng yêu đuối".

Em hồi đó là vậy đấy thím ạ, em dễ khóc dã man, giờ khác rồi, mỗi lần buồn là toàn thuốc với rượu nốc vào không biết say với mệt là gì. Cuộc đời trớ trêu thật các thím ạ, cái gì mình cố trốn tránh đi rồi thì nó cứ đuổi theo mình, mặc dù nó chỉ là vô tình đuổi theo thôi, và hồi đó em lại một lần trốn tránh nữa, sau khi em nhìn thấy tấm thiệp mời cưới của Hằng đưa cho anh Đoàn, em bỏ đi sang nhà Anna 1 tuần, ngồi tâm sự với Anna rồi khóc trước mặt Anna (Từ trước tới giờ đúng có mình Anna nhìn thấy em khóc, người trong gia đình em thì không nói), và cô ấy cũng hiểu đã giúp đỡ em rất nhiều trong hoàn cảnh hồi đó. Đến giờ lí do mà em yêu Anna nhất là đây, cô ấy rất hiểu chuyện của em, mặc dù đôi khi hay cãi vã nhưng khi đã lành với nhau thì Anna luôn luôn ủng hộ và yêu thương em nhiều, em đã rất hối hận mỗi khi em đi léng phéng bên ngoài trong lúc Anna mang bầu.