Đầu cô bắt đầu nhảy số. Giống ư? Lẽ nào…
Một lúc sau du thuyền tấp vào bờ, Anh đan tay cô thật chặt dắt cô đến ngôi nhà ngày hôm đó. Người phụ nữ trung niên ra tiếp đón họ, Ôn Dịch Phàm ngó vào trong không thấy ai cả, vội vã hỏi:
“Bác ơi! Con trai của bác đâu rồi!”
Người phụ nữ vui vẻ đáp: “À, Dịch Nguyên, nó về thành phố A hình như được hai hôm rồi!”
“Về thành phố ư?” Ôn Dịch Phàm kinh ngạc đôi lông mày kiếm nhíu lại.
Tiểu Mễ liền tròn mắt buông câu hỏi người phụ nữ: “Bác ơi? Anh chàng đó sao lại về thành phố ạ!”
“Là nó có việc gì gấp lắm!” Người phụ nữ vừa nói vừa đưa họ vào nhà.
Cả hai ngồi ở bàn gỗ đơn sơ ở gian nhà trước.
“Bác, có phải anh ta không phải con trai của bác không?”
Ôn Dịch Phàm nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ hỏi, nhận được lời hồi đáp.
“Nó thật là con trai của tôi, nó tên Hàn Dịch Nguyên, sao cậu hỏi thế?”
Anh nghi ngờ người phụ nữ nói dối, ngồi quan sát hồ lâu, anh xông vào căn phòng thanh nhạc của người thanh niên đó, người phụ nữ không cảng kịp bước chân của anh, đành để anh lục tìm vậy dụng trong phòng. Tiểu Mễ đứng cùng người phụ nữ quan sát.
Anh đã tìm thấy quyển sáng tác bài hát hôm bữa anh đã nghe, trang cuối chữ ký của anh trai anh. Không còn là nghi ngờ nữa mà khẳng định luôn rồi.
“Bác bảo là con bác, thế chữ ký này?”
Người phụ nữ thở dài: "Đó là chữ ký nó xin từ thần tượng thôi, cậu xem kỹ đi là dán vào đó.
Anh nhìn kỹ vị trí chữ ký mà người phụ nữ mới chạm vào, chưng hửng là một mảnh giấy ký tên dán lên, anh bất giác thốt lên:
“Không thể nào?”
“…”
Sau đó cả hai trở về thành phố.
Sau khi tìm được Trầm Di Anh thì Vương Niệm đã xin phép và cha Trầm Di Anh qua lại chăm sóc cậu lành bệnh.
Nhưng ngày định mệnh cũng đã đến, khi cả hai đang đi mua sắm trung trung tâm đâm trúng một người đàn ông, khi ngẩn lên thấy người đàn ông giống hệt Ôn Dịch Phàm, chỉ có điều mái tóc để dài hơn.
Trầm Di Anh ôm chặt người đàn ông muốn quay lưng đi đó.
“Dịch Thật, là anh. chính là anh, xin đừng xa em!”
Vương Niệm đờ đẫn bởi chính anh cũng nhận người này không thể nào là Ôn Dịch Phàm.
Người đàn ông chạm hai bàn tay đang ôm mình ngoái đầu Vương Niệm đừng thất thần phía sau, khẽ cất giọng:
“Xin lỗi, tôi không quen cậu.” Người đàn ông gỡ vòng tay đang siết chặt.
Trầm Di Anh ngoài vẻ mặt u buồn của Vương Niệm rồi nhìn lại khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông trước mặt, khẽ nói:
“Em với Vương Niệm trong sạch, chỉ là anh ấy đưa em đi mua sắp cho khuây khoả thôi ạ!”
Người đàn ông vẫn như không cần nghe vung tay đẩy cậu ra. Lướt qua Vương Niệm nhưng bị kéo lại.
Sau đó cả ba ra một quán nước cạnh trung tâm mua sắm nói chuyện.
Vượng Niệm kéo ghê chiều chuộng Trầm Di Anh, người đàn ông kia chau mày, mím chặt môi, dọng bàn một cái rầm.
Cả hai giật mình quay qua thay người đàn ông lửa nóng phừng phừng.
Trầm Di Anh khẽ nói: “Dịch Thật, anh ổn chứ?”
Lúc này người đàn ông nổi điên giữa thanh thiên bạch nhật túm lấy gáy cậu ép sát môi chạm môi, Cậu trợn mắt ngây ngốc, tim đạp thình thịch.
Vương Niệm nét mặt đau buồn luồng gió lạnh lướt qua tim. Anh chỉ mới tìm được cậu, cậu lại hôn nhau với tình địch trước mặt anh.
Kết thúc nụ hôn vương tơ là bờ vai vững chải cho Trầm Di Anh tựa đầu vào. Trong họ thật xứng đôi, riêng Vương Niệm lẽ lôi trong cuộc đoàn tụ thâm tình này.
“Hai người ngồi đây, tôi vào trong gọi nước.”
Dứt lời Vương Niệm tới quầy xem thực đơn. Ở lại chỉ còn không gian riêng giữa Trầm Di Anh và người đàn ông.
“Ôn Dịch Thật, tại sao anh không thừa nhận bản thân, em rất vui khi anh còn sống!” Trầm Di Anh nhìn vào đôi mắt ước của người đàn ông.
Người đàn ông mỉm môi một cái nhìn cậu, ôn nhu vuốt ve bờ vai mảnh khảnh, nhẹ nói:
“Di Anh, em đã đến với người ta rồi, còn vui khi anh trở về làm gì?”
“Em không có!” Trầm Di Anh ôm chặt anh run rẩy, cậu muốn chứng minh trái tim chỉ yêu mỗi anh. Nhưng cậu không biết rằng hai hôm trước anh tìm đến căn nhà mà cậu ẩn thân trị bệnh. Chính mắt thấy hai nam nhân quấn lấy nhau.
“Anh không có đui, em đã sống chung với người ta ở tổ ấm kia còn gì!”
Trầm Di Anh há hốc kinh ngạc: “Anh nói bậy gì vậy? Sống chung hồi nào? Em với anh ta chỉ là bạn.”
Ôn Dịch Thật cười khinh bỉ: “Bạn giường ư?”
“Chát.”
Trầm Di Anh ban cho Ôn Dịch Thật một cái tát, đối phương ôm gò má đau ngẩn lên thấy Vương Niệm siết chặt hai nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Trầm Di Anh thì nước mắt lưng tròng, ngã vào lòng Vương Niệm.
“Di Anh, đây không phải quan hệ thân mật à?”
Ôn Dịch Thật gầm lên bên tai Trầm Di Anh, khiến Trầm Di Anh hoảng hốt rút vào lòng Vương Niệm như cậu đang cố né tránh hổ dữ.
“Anh im đi chưa?” Vương Niệm trừng cảnh cáo đối phương rồi bế Trầm Di Anh muốn rời đi.
Ôn Dịch Phàm níu tay Trầm Di Anh nhưng bị cậu hắt ra nét mặt tái méc. Vương Niệm mang người ra xe lái đi, trong khi Ôn Dịch Phàm không hiểu chuyện gì thì nhìn thấy dưới sàn có một hủ thuốc nhỏ.
Trầm Di Anh được đưa về Trầm Gia, bác sỹ khám nói hạn chế gây kích động tinh thần cậu, bởi bệnh lúc trước cậu bị điên loạn chứ không phải bị trầm cảm.
Vương Niệm sửng sốt, thì ra Trầm Di Anh được cha cậu đưa ra đó chữa bệnh tâm thần, sau khi chứng kiến Ôn Dịch Phàm bị dòng nước cuốn đi. Bi thương hoá điên dại.