"Ký đi...hỏi nhiều." Trầm Di Yến mất kiên nhẫn chờ, nên buông lời hối thúc.
Một tháng sau bộ phim Thiếu Gia Đáng Yêu Của Tôi đã khởi chiếu trên tivi. Ôn Dịch Chương xem đài thấy, giật mình bởi trainer phim khá giống với nguyên nhân đứa con trai đã mất của mình.
"Công ty giải trí Trầm Di ư? lẽ nào..." Ôn Dịch Chương lập tức ra xe, một lúc sau đậu xe trước toà nhà.
....................Công ty giải trí Trầm Di............
Phòng Chủ Tịch
"Cốc cốc."
"Vào đi."
Trầm Dương lo đọc tài liệu, đến khi cửa mở ngẩng lên thấy Ôn Dịch Chương đang bước đến gần, đặt tài liệu xuống bàn xoay ghế tổng, nhếch mép: "Cơn gió nào thổi chủ tịch ôn đến đây nhỉ?"
"Trầm Dương...ông muốn gì?" Ôn Dịch Chương siết chặt nắm đấm, khuôn mặt giận dữ. Trầm Dương liếc thấy càng khoái chí chọc tức.
"Tôi chẳng làm gì? Ông không nói rõ cứ đùng đùng lên thế..."
"Tại sao đem chuyện con trai tôi mất lên ti vi hả? Hủy ngay bộ phim Đam Mỹ bệnh hoạn đó ngay cho tôi." Ôn Dịch Chương chấn cổ Trầm Dương dán vào tường, dè chặt cả người và ghế va mạnh vào tường. Trầm Dương không thể thở được tái nhợt.
Giây sau Ôn Dịch Chương thả ra, Trầm Dương ôm cổ miệng hớp oxi để thở, đồng thời nói: "Đến giờ ông vẫn mang tư tưởng kỳ thị giới tính sao? 3 năm qua ông không ân hận chuyện ép chết đứa con trai tài hoa sao?"
Lời nói "đứa con trai tài hoa" khiến Ôn Dịch Chương nhớ lại, lần đầu đứa con trai nhận được giải thưởng ca sỹ tài năng, trên sóng tuyền hình mà nó lại bốc điện thoại gọi ngay cho ông, chỉ để nói lời cảm ơn vì cho mình theo đuổi ước mơ nghệ thuật.
"Không cần ông nhắc tôi hồi tưởng quá khứ! Con tôi chả phải do thằng con trai đồng tính của ông hại chết. Nó không rủ rê con tôi đi vào con đường ái nam ái nữ, thì thằng bé không cãi cha cãi mẹ. Chấm dứt tương lai."
Trầm Dương nghe xong sôi máu, đè Ôn Dịch Chương trên sàn: "Mẹ nó...ông nghĩ có mình ông xót con hả? Di Anh nó được chọn cho mình giới tính sao?...Tôi mới biết nó yêu con trai, tôi cũng sốc vậy? Nhưng tôi bỏ qua được...còn ông quá cổ hủ độc tài. Di Anh nó nghĩ lẽ phải mới khuyên con trai ông đậu xe lại giải bày chuyện hai đứa."
Ngưng lời cười trong đau khổ sau đó nói tiếp: "Tôi biết sẽ có chuyện như vậy, ngày hôm đó đã không ủng hộ con mình tới Ôn Gia tìm con trai ông."
Ôn Dịch Chương quật ngược đổi thế đè Trầm Dương xuống sàn: "Bệnh là bệnh hoạn, nói lời biện minh vô ít, dẹp ngay bộ phim lan truyền tư tưởng lệch lạc đó ngay! Ảnh hưởng thế hệ mới lớn. Nam với nam yêu nhau...nực cười!"
"Ông mơ đi...phim lên sóng...tiếc cho ông, Trầm Dương này không xoá được định kiến của ông, tôi sẽ đổi họ Ôn."
"Trầm Dương...!" Ôn Dịch Chương gằn giọng, giơ nắm tay muốn đấm người nhưng...
"Cạch." Tiếng mở cửa vang lên, thư ký bước vào tá hoả, cảnh tượng người trên đè người dưới. Thư ký rất biết chuyện dùng tập tài liệu che miệng lùi người muốn tránh làm phiền không gian riêng của hai người. Thư ký là hửu nữ chính hiệu, nên trong mọi hoàn cảnh hễ là nam với nam điều ship đôi đam mỹ.
Cùng lúc này cả hai người đàn ông đứng dậy chỉnh lại quần áo, đồng loạt nhìn cô thư ký.
Trầm Dương tằn hắn vài tiếng lấy lại phong độ ngồi vào ghế tổng, chống cằm hỏi: "Nói đi...có chuyện gì?"
"Dạ, chủ tịch tài liệu mà người nhờ điều tra, đây ạ!" Thư ký vừa đặt sấp tài liệu lên bàn vừa liếc trôm Ôn Dịch Chương đang ngồi cạnh chủ tịch của mình.
"Được rồi! cô ra ngoài đi, đóng cửa chặt vào." Trầm Dương phất tay, thư ký hiểu ý lui ra, nhưng trong lòng cảm thấy chủ tịch của mình không ổn, cảnh tượng khi nảy làm cô ngẫm mãi không trong sáng nỗi.
Trầm Dương cất tài liệu vào hộc tủ, Ôn Dịch Chương nhíu mày: "Ông điều tra cái gì mà không cho ai xem thế?"
"Ôn Dịch Chương, thiết nghĩ đây là chuyện cá nhân của tôi...ông xong chuyện rồi thì nên về."
Cuộc tranh cãi này không tới hồi kết thúc, Ôn Dịch Chương đành bỏ về...
[............]
Bãi biển Hàn Vương vùng ngoại ô thành phố.
"Á! Ôn Dịch Phàm, anh nhẹ tay thôi muốn bẻ chân tôi à?" Tiểu Mễ trong đang chìm dần xuống đáy Ôn Dịch Phàm phát hiện nhảy xuống kịp thời, chân bị trật nghiêm trọng.
"Tiểu Mễ còn chẳng phải do cô, không biết bơi nhảy xuống biển ngắm cá hả?"
"Chả phải do anh sao? Thuê du thuyền ra biển ngắm cảnh." Tiểu Mễ cũng không biết mình bị ai đẩy từ phía sau lưng khiến cô ngã xuống biển.
"Ừ, chả phải do cô chui qua nhà Trầm Gia trốn tôi sao? Đây là quả báo đấy!"
Một tháng nay Ôn Dịch Phàm không cách nào gặp riêng Tiểu Mễ, tự nhiên Chung Hân ngỏ ý giúp anh, cô ta chính là người rủ Tiểu Mễ đi du lịch.
Tiểu Mễ đồng ý vì khúc mắc giữa cô và Chung Hân đã gỡ bỏ, Chung Hân đã nói bản thân không vì chuyện của Ôn Dịch Phàm mà xem nhẹ tình bạn lâu năm.
Tiểu Mễ không thèm nghe lời nói độc địa của Ôn Dịch Phàm, cố gắng đứng dậy nhìn ngó xung quanh tìm người cứu, bỗng thấy gì đó sai sai. Ngoảnh mặt lại thất Ôn Dịch Phàm rất bình thản.
"Anh...anh không sợ chết ở đây à? không mau tìm người cứu."
Tiểu Mễ lục loại người tìm điện thoại, cầm điện thoại màn hình tối đen càng tuyệt vọng, quét mắt từ trên xuống dưới của Ôn Dịch Phàm.
"Này điện thoại anh đâu?"
"Không có."
Ôn Dịch Phàm nhúng vai, hai tay đặt trong túi quần âu cười cười, đúng là chọc gan Tiểu Mễ, cô xông lên mò mẩm hết người Ôn Dịch Phàm.
Song lại cảm thấy sai sai, con người này không hề phản ứng né tránh, ngẩng lên thấy khuôn mặt đầy hưởng thụ.
"Anh lưu manh!"
"Oái! tôi lưu manh...ai nãy giờ sàm sở tôi!
Tiểu Mễ cứng họng, Ôn Dịch Phàm đưa điện thoại mình cầm dấu sau lưng nãy giờ, đến trước mặt Tiểu Mễ. Thấy điện thoại như thấy sự sống, liền chộp lấy. "Màn hình sáng trưng, đúng là điện thoại xịn có khác. Để coi gọi cho Chung Hân."
Tiểu Mễ nhập số gọi, hoá đá dòng tên hiển thị trên điện thoại là "Tiểu Tam."
Tiểu Mễ xoay điện thoại cho Ôn Dịch Phàm xem, Ôn Dịch Phàm chả thấy tên đó nghiêm trọng gì.Tiểu Mễ đưa điện thoại lên tai nghe. "Không liên lạc được ngoài vùng phủ sóng."