Chương 44: Dẫn sói vào nhà

Tiêủ Mễ vẫn không ăn ngon ngủ yên được, lau khỏi giường, phi ra mở cửa, miệng lẩm bẩm: "Chết thì chết sợ gì."

Hít một hơi sâu, nhắm mắt lấy can đảm mở cửa.

"Cạch."

Tiểu Mễ giật mình, Ôn Dịch Phàm nằm bất động dưới sàn, khụy xuống sờ trán nóng ran, lần này thì cô hoang mang thật rồi. Đây rõ ràng là sốt cao, giờ chạm kỹ người Ôn Dịch Phàm mới rõ ra quần áo ẩm ướt. Lẽ nào do cơn mưa to chiều nay, lúc cô về tới nhà mưa đã tạnh rồi nên không để ý lắm người đàn ông này, phần là anh ta bá đạo nhiều lần chiếm tiện nghi của mình.

Cho anh ta nhà khác nào dẫn sói vào nhà...

Vẫn là không nỡ lòng...

Tiểu Mễ cúi người gắng kéo được Ôn Dịch Phàm đặt lên giường, lấy khăn ấm lau khuôn mặt anh tuấn, bung áo anh ta ra lau mát cho cơ thế nóng rang, đôi mắt rũ xuống, môi mấp mấy nói:

"Ôn Dịch Phàm sốt cao quá, không biết đêm nay ổn không nữa, hay gọi cho cha anh ta."

Tiểu Mễ vươn tay sang tủ đầu giường chộp điện thoại của Ôn Dịch Phàm muốn gọi. Chưa kịp tìm số, thì cảm giác ớn lạnh, da gà nổi lên, quay đầu há hốc miệng, đôi mắt to tròn không khép được.

Hai bàn tay to ấm đang đặt ở eo nhỏ của mình, Ôn Dịch Phàm tựa cằm trên vai cô, khẽ nói: "Không được gọi..."

Tiểu Mễ luồng tay đẩy mạnh ra, nhưng vòng tay làm càng ôm chặt lấy cô. "Này bỏ ra."

Ôn Dịch Phàm hôn vào cổ Tiểu Mễ, bá dạo nâng cằm cô lên chạm môi xâm phạm vào khoang miệng nhỏ, khoáy đảo lưỡi quyện chặt chiếc lưỡi bé.

Tay lướt khám phá cơ thể cô, nhanh chóng đè cô xuống nệm. Điện thoại rớt chạm sàn, tạo ra âm thanh tăng thêm độ hoảng sợ cho cô.

Tiểu Mễ hoảng hồn la lên: "Này...anh dừng lại chưa? buông ra mau." Vừa dứt lời cơ thể cô nặng trĩu, thân thể to lớn đã đổ gục trên người.

Đẩy mạnh vật thể to lớn cảng trở hô hấp của tim, ngồi bật dậy phủ chăn trèo lên đề kín vật thể kia lại, cất giọng cảnh cáo: "Anh đi chết đi, dám đè tôi à."

Sau hồi lâu không thấy động tĩnh gì, hoảng hốt kéo chăn lộ ra khuôn mặt chắc là đang ngủ hoặc ngạt chết rồi. Đưa tay ngang mũi kiểm tra dấu hiệu sinh tồn, thở phào nhẹ nhõm, xém nữa gϊếŧ người chăng.

Tiểu Mễ bò khỏi giường, tỉ mỉ chỉnh chăn ngay ngắn lại. Bước lại tủ áo lấy bộ chăn gối ra sofa phòng khách an vị....

Mặt trời dần nhô lên, ánh mặt trời rực rỡ qua khe hở của rèm cửa sổ soi sáng một đôi nam nữ tuyệt đẹp. Tấm chăn mỏng đắp trên thân thể đôi nam nữ lộ vén lên lộ ra bầu không khí ám muội.

Tiểu Mễ cắn răng trong lúc ngủ mơ phát ra tiếng "kẽo kẹt, kẽo kẹt" chói tai rồi trở mình trong vô thức, nửa thân thể nhỏ nhắn của cô đè lên trên người đàn ông, bàn tay nhỏ bé trên cơ thể người đàn ông cũng không đứng đắn mò ** nắm lấy. Uầy...

Bỗng nhiên không thấy buồn ngủ nữa, cô lờ mờ cảm giác bản thân đang ôm...có chút không đúng?

Cô mở to đôi mắt ngáy ngủ, đập vào mắt cô chính là khuôn mặt của Ôn Dịch Phàm, cùng đôi mắt lim dim kia. "A!" Cô hét to một tiếng chói tai rồi bật dậy thật nhanh, tại sao?

Tại sao mình lại ngủ chung với Ôn Dịch Phàm?

Đang suy nghĩ, tắm chăn tuột xuống, cô nhìn thân thể ** của mình. "A!" Lại một tiếng thét chói tai, cô lấy tất cả chăn quấn người mình lại.

Tại sao, tại sao mình không mặc gì? Rõ ràng đêm qua mình ngủ ở sofa mà?

Ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Ôn Dịch Phàm....

Bởi vì tẩt cả chăn đều đắp trên người cô, nên tự nhiên cô thấy hết thân thể ** của Ôn Dịch Phàm.

Tại sao? Tại sao Ôn Dịch Phàm cũng không mặc quần áo? "A!!!"

Bất giác cô ngó xuống sàn thấy quần áo nam nữ rãi rác dưới sàn. Người cô bây giờ run rẩy, não bộ rối loạn...có chút gì đó quá mức rồi sao?...lẽ nào cả hai đã * *.

"Bé con sáng ra, tinh lực em dồi dào như vậy sao?"

Sao có thể chứ? chẳng phải do cảnh tượng nam nữ thân thể ** hay sao? Chứ ai lại sáng sớm kêu gào. Này rõ ràng là cô đang sốc tinh thần.

"Anh mặc đồ vào đi, rồi nói chuyện." Cô nhắm mắt phủ chăn kính đầu, ngồi im trên giường. Chốc lát sau kéo hí chăn, mắt mở ra nhìn qua kẻ chăn thăm dò. Khẳng định Ôn Dịch Phàm đã khoác áo choàng ngủ màu hồng chỉnh chu, mới tức giận quát to: "Anh có còn là người không? Đến cả chuyện này cũng làm được sao?"

Buông mi mắt, giọt lệ theo khoé mắt lăn xuống.

Ôn Dịch Phàm đưa tay lau nước mắt cho cô, bị cô hất tay ra trừng mắt căm phẫn.

"Tiểu Mễ, tôi xin lỗi, hôm qua thấy cô..."

Chưa kịp dứt lời cô đã chen lời: "Khốn nạn, tôi đánh chết anh."

Nói rồi, một tay túm chăn nhào tới Ôn Dịch Phàm, tay còn lại đánh mạnh vào ngực Ôn Dịch Phàm.

"Hôm qua tôi tốt bụng đưa anh vào nhà, vậy mà...Hức hức."

Ôn Dịch Phàm vốn tính giải thích, nhưng tâm tình quả thật không tốt. Anh bên cô lâu như vậy mà cô không hề hiểu rõ tâm tính anh. Nhớ lại chuyện cô lợi dụng tiền của anh, xong có sự xuất hiện của Chung Tinh liền vứt bỏ anh, chà đạp tình cảm của anh không thương tiếc. Anh siết chặt tay đứng dậy rời khỏi phòng...

Tiểu Mễ ấm ức trong lòng, suy nghĩ mãi cũng không tin Ôn Dịch Phàm là loại người lợi dụng người ta ngủ say hành sự **. Lẽ nào vì mình đuổi anh ta đi nên trả thù mình sao?

Cô kéo chăn leo xuống, bất giác thấy ra giường vẫn trắng tinh, giờ mới cảm thấy chỗ ấy ** của cơ thể không có dấu hiệu lạ. Bởi nếu có chuyện kia ** ít nhiều phải có máu và đau, cô còn là xử nữ mà...

Khẽ bước tới mở cửa phòng, lén nhìn thoáng qua phòng khách, cô rụt đầu lại. Lúc này, Ôn Dịch Phàm ngồi trên sofa khách biết cô đang nhìn lén, liền lạnh lùng nói: "Đã hết nước mắt rồi?"

Lần thứ hai thò đầu ra, cô giống như trẻ nhỏ làm sai chuyện chỉ lộ nữa mặt, giọng mấp mấy: "Xin lỗi, tôi biết anh không làm chuyện ** đó."

"Hừ? Cô cho rằng chỉ cần xin lỗi là xong sao?"

"Vậy anh còn muốn thế nào nữa?" Tiểu Mễ đứng ở cửa phòng ngủ tức giận: "Anh không làm chuyện đó **, nhưng anh cởi hết quần áo tôi là thật mà?"

Ái chà, quả nhiên là một tác giả thích bắt lỗi câu từ của người khác. Ôn Dịch Phàm bắt chéo hai chân, tà tứ cười: "Làm t*nh dĩ nhiên phải cởϊ qυầи áo rồi."

Làm t*nh? Làm t*nh? Bọn họ không làm chuyện đó, nhưng....

Cô căng thẳng nhìn mặt Ôn Dịch Phàm, chết tiệt, căn bản là không nhìn ra anh nói đùa hay nghiêm túc...

Sau khi thay đồ tươm tất, cô bước ra ngồi đối diện Ôn Dịch Phàm. Khuôn mặt ngượng ngùng của cô khiến anh thích thú trêu chọc.

"Không đến nỗi trưng bộ mặt khó coi thế, tôi chịu thiệt xíu cưới cô luôn không vấn đề gì."

Cô nghe xong càng cáu giận, rõ ràng đang ức hϊếp mình, cảm nhận bản thân thật xúi quẩy.

"Ầy, cô lại ngứa răng chó à." Chính xác là cô tức quá, nói không lại, nên bay qua cắn mạnh vào bắp tay của anh, anh không phản ứng né kịp nên dấu ra sâu, máu rỉ ra.

Tay suýt xoa vết đau, quét mắt lạnh hết người cô, cô bắt được ánh mắt đó, bèn dùng tay bắt chéo tạo màn phòng vệ, trừng mắt cảnh cáo.

Ôn Dịch Phàm nhìn hành động đó không nhịn được cười, bất giác đưa tay lên miệng tằng hắng vài tiếng, rồi buông thêm lời trêu ghẹo: "Mèo con, tâm hồn đen tối lắm nha, hèn gì viết tiểu thuyết sống động chuyện đó đến thế."

Tiểu Mễ đơ ra vài giây, rồi chợt nhớ ra hôm nay phải qua công ty giải trí Trâm Di. Ngẩn lên đồng hồ trên tường điểm 9 giờ 30.