Cùng lúc này Chung Hân năm dài trên giường tay cầm một gói giấy nhỏ màu trắng đưa lên không trung, ánh mắt đầy u ám, khoé miệng nhếch lên, lẩm bẩm. "Tiểu Mễ coi như cậu may mắn được anh mình thích, ít nhất mình còn dị tình.." Dứt lời cô thả gói giấy rơi tự do xuống trúng ngực mình, nhếch mép, buông lỏng hai tay, hàng mi con vυ"t khép dần, ánh sáng ngoài khung cửa sổ rọi lên khuôn mặt xinh xắn, đường nét tinh xảo hiện rõ.
[............]
Khu du lịch biển Love Me
"Oa...Anh hai coi nè biển đẹp quá." Chung Hân lên tiếng khoáy động không gian. Họ đi dọc bờ biển dạo chơi. Chung Hân khoát tay Tiểu Mễ.
Họ nhanh chóng ngồi trong nhà hàng ven biển.
Chung Tinh ra ban công nói chuyện điện thoại. Chỉ còn Chung Hân và Tiểu Mễ.
Chung Hân liếc dáng anh hai mình ở ban công rồi nhìn trộm điệu bộ của Tiểu Mễ, nhếch nhé khoé môi rồi nói:
"Tiểu Mễ cậu thấy anh mình tốt với cậu đúng không? Chịu làm chị dâu mình chứ?"
Tiểu Mễ đang vui vẻ gấp đồ ăn, dừng đũa ngay.
"Chung Hân, tới giờ cậu còn cái suy nghĩ ghép đôi đó hả?"
"Ừ, mình muốn giúp cậu có cuộc sống tốt hơn thôi." Chung Hân gấp miếng thịt đặt vào chén của Tiểu Mễ, rỗi bĩu môi một cái.
"Chung Hân, điều quan trọng là mình không thích dựa vào tiền của nhà giàu, cha mình dặn nghèo cho sạch rách cho thơm. Anh cậu thì có thể dễ tính nhưng cha mẹ cậu cà." Tiểu Mễ cụp đôi mắt xuống.
"Ừ, cha mình hơi khó tính." Chung Hân gật gù.
Vừa lúc này Ôn Dịch Phàm tiến lại ngồi xuống, cả hai giật mình.
Tiểu Mễ há hốc miệng, mắt mở to. Chung Hân thì mỉm cười, mừng thầm đây là kết hoạch của cô dệt ra. Chính cô ta cố tình nhắn tin cho Ôn Dịch Phàm là Tiểu Mễ đi du lịch cùng anh hai mình.
Tiểu Mễ sau vài giây kinh ngạc cũng đã bình tĩnh.
"Ôn Dịch Phàm sao anh ở đây."
"Sao tôi không thể ở đây?" Ôn Dịch Phàm nhúng vai.
Tiểu Mễ ái ngại, sợ xảy ra đấu đá giữa hai người đàn ông như lần trước.
Chung Hân bèn nói: "Tiểu Mễ có sao đâu, thêm người thêm vui.
"Ừ, tý nữa rồi xem có vui không?"
Quả nhiên khi Tiểu Mễ vừa dứt lời thì mây đen đã kéo đến. Chung Tinh mặt tối sầm đứng sau lưng Ôn Dịch Phàm.
Chung Tinh gằng giọng: "Anh làm cái trò gì ở đây?"
Ôn Dịch Phàm quay ra sau thấy nét mặt khó chịu của tình địch càng khoái chí. Anh kéo Chung Tinh ngồi xuống, cười nhẹ đáp lời.
"Tôi đi công tác như anh thôi." kết thúc câu nói bằng một cái nhúng vai.
Chung Tinh lòng đầy hậm hực, anh đúng là đi công tác, nhưng mục đích chính là bồi dưỡng tình cảm với Tiểu Mễ.Ôn Dịch Phàm xuất hiện đúng là kỳ đà cản mũi.
" Từ khi nào anh chú tâm vào công việc rồi vậy Ôn đại thiếu gia."
Nghe lời nói Chung Tinh rõ là đang mỉa mai mình, Ôn Dịch Phàm liếc trộm thấy Tiểu Mễ đang ngây ngốc, không muốn lộ chuyện anh là người thiệt không phải trong sách, bèn kéo Chung Tinh ra hành lang nói chuyện.
"Này Chung Tinh, anh không được nhắc tới Tập Đoàn Ôn Thị trước mặt Tiểu Mễ."
Chung Tinh kinh ngạc: "Anh nói thế ý gì?"
Ôn Dịch Phàm im lặng hồi lâu khiến Chung Tinh vô cùng khó chịu, Chung Tinh không thèm đợi câu trả lời xoay lưng muốn bỏ đi.
"Đứng lại." Tiếng nói của Ôn Dịch Phàm khiến bước chân của Chung Tinh khựng ngay, anh quay mặt lại nhìn đối phương.
"Tôi cần đưa Tiểu Mễ về."
Chung Tinh nghe câu nói kiểu ra lệch, anh chao mày nói: "Ôn Dịch Phàm, Tiểu Mễ là thư ký của tôi, anh có quyền gì đòi mang cô ấy về."
"Chung Tinh...anh đang nhây với tôi à, Tiểu Mễ là người yêu của tôi, tôi nghĩa vụ bảo vệ cô ấy."
Chung Tinh nhếch mép: "Anh tức cười thật, tôi phải sói đâu mà sợ tôi thịt Tiểu Mễ."
"Hai người, cãi đủ chưa?" Tiếng nói của Tiểu Mễ đánh thức hai con người đang cãi nhau kịch liệt.
Cả hai lập tức nén cơn tức giận quay qua mỉm cười với Tiểu Mễ và Chung Hân.
Một lát sau cả 4 người ra biển tắm, Chung Hân vốn có nỗi sợ sóng biển nên cô ta ngồi cách nước biển đủ khoảng cách an toàn. Nhìn Tiểu Mễ đang trêu đùa vui vẻ cùng Ôn Dịch Phàm, ganh tỵ nổi lên.
Chung Hân nén nỗi sợ bước từng bước xuống chạm nước biển, cô muốn hoà nhập vào cuộc vui của 3 người.
Chung Tinh quay qua thấy em gái mình bước tới chỗ anh, hốt hoảng:
"Chung Hân, em xuống đây làm gì, nguy hiểm lắm lên bờ ngay cho anh hai."
Ôn Dịch Phàm liếc mắt nhìn một cái rồi xoay đi, kéo Tiểu Mễ tránh xa anh em Chung Tinh.
Chung Tinh nắm tay kéo Chung Hân lên không được đành thuận ý để em gái tắm cùng. Tuy nhiên một lúc sao Chung Hân bị sóng biển cuốn ra xa tuột khỏi phao.
Tiểu Mễ trông thấy hốt hoản la lên: "Chung Hân, cậu ấy gặp nguy hiểm rồi, Dịch Phàm mau lên."
Ôn Dịch Phàm hướng mắt nhìn một cái rồi ngó lơ, trả lời: "Nguy Hiểm gì chứ, bơi vào là được rồi."
Lúc này Chung Tinh sau khi lên bờ giải quyết tý việc, quay lại đập vào mắt là em gái đang vùng vẫy ngoài xa, thấy Ôn Dịch Phạm gần đó, liền gọi to. "Mau cứu em gái tôi!"
Ôn Dịch Phàm quay qua nhìn Chung Tinh, đáp lời: "Em anh tự bơi vào, chết đâu mà lo."
Chung Tinh vừa chạy ra vừa hét: "Con bé không biết bơi."
Ôn Dịch Phàm chưng hửng, do anh nghĩ Chung Hân dã bộ nên ngó lơ.
Tiểu Mễ đẩy Ôn Dịch Phàm: "Anh còn đứng ngây ra đó, mau cứu người đi."
"Tôi...tôi." Ôn Dịch Phàm nhìn vào mắt Tiểu Mễ, ấp úng.
Rồi nhanh chóng bơi ra.....
Một lúc sau đã lôi được Chung Hân lên bờ cát. Chung Hân bất tỉnh nằm sõng soài trên cát, Tiểu Mễ làm động tác ép tim thổi hơi, hô hấp hồi phục, Chung Hân dẫn mở mắt ra.
"Chung Hân, cậu làm mình lo chết, không biết bơi xuống biển làm gì hả?" Tiểu Mễ giọng gắt gỏng.
Chung Hân ấp úng nói: "Mình muốn...muốn thử cảm giác..." ngưng lời liếc trộm Ôn Dịch Phàm rồi nói tiếp: "à là mình muốn học bơi thôi."
"Bơi cái gì, thấy xém mất mạn chưa?"
Tiểu Mễ vừa dứt lời Chung Hân nhìn qua thấy bàn chân Chung Tinh đầy máu tươi.
"Anh hai... chân của anh.."
"Ừ, em không sao là tốt rồi." Chung Tinh vươn tại xoa đầu em gái. Lúc nãy khi chạy ra anh dẫm phải miễn sò sắt bén.
"Ôn Dịch Phàm, anh còn đứng đó làm gì." Tiểu Mễ trừng mắt nhìn Ôn Dịch Phàm đứng khoanh tay nét mặt nhảnh nha.
Ôn Dịch Phàm quay qua hỏi: "Vậy chứ muốn tôi làm gì?"
Dứt lời bắt trúng ánh mắt ra dấu của Tiểu Mễ.
"Này không phải cô muốn tôi cõng cô ta chứ?"
"Anh không cõng không lẽ tôi." Tiểu Mễ cụp mắt tỏ vẻ khıêυ khí©h.
Ôn Dịch Phàm liếc nhìn tổng thể người Chung Hân rồi dõng dạt nói: "Cô ta lành lặn, đi được mà."
"Ý tôi là anh cõng anh Chung Tinh kìa." Tiểu Mễ lớn giọng.
Hai người đàn ông nhìn nhau nghẹn ngào.
Chung Tinh mở lời: "Không cần đâu, anh tự đi được"
"Đúng đấy, có xíu nhõng nhẽo gì chứ...hứ."
Câu nói của Ôn Dịch Phàm, khiến Chung Tinh đổi suy nghĩ, nở nụ cười ẩn ý. "Tiểu Mễ, anh đi không nỗi, em đỡ anh được không?"
Ôn Dịch Phàm đang cáu kỉnh, nghe nói đứng hình vài giây, quay qua thấy Tiểu Mễ với Chung Hân đang đỡ Chung Tinh dậy, bèn kéo Chung Tinh ngã vào lòng mình. "Anh ta để tôi."
Chung Tinh nhếch mép: "Ây nha...tôi thấy Tiểu Mễ dìu tôi ổn rồi."
Ôn Dịch Phàm nghĩ thầm tên Chung Tinh này cáo già thật, cố tình bày trò khıêυ khí©h đây mà. Đợi đi coi lát nữa tôi trị anh ra sao.
Ôn Dịch Phàm kéo mạnh Chung Tinh lên lưng mình. "Nhiều lời quá, yên vị trên lưng tôi đi."
.......
Trong phòng khách sạn.
"Ây...Ôn Dịch Phàm, anh...anh cởϊ áσ làm gì? Chung Tinh mặt hốt hoảng hỏi Ôn Dịch Phàm.
Ôn Dịch Phàm quay ra gài chặt chốt cửa. "Cạnh."
"Này tôi la lên đấy...Anh muốn làm gì hả?" Chung Tinh lùi người cham tap đầu giường, Ôn Dịch Phàm bước chậm rãi đến....