Cô giật mình cảm nhận ngón tay kia đã xâm nhập vào nhụy hoa, nhổm đầu nhìn xuống thấy đầu người đàn ông cúi gần chạm nụ hoa, bèn hét lên: "Dừng lại...không không..."
"Reng reng."
Chuông điện thoại reo lên, cả hai đứng hình vài giây. Sau đó Tiểu Mễ đẩy Ôn Dịch Phàm ra, chớp lấy điện bắt máy. "Alo."
[Tiểu Mễ sao em chưa tới công ty.] Đầu dây bên kia là giọng của Chung Tinh.
"À...em ngủ quên, giờ em tới ngay."
[Ừ....tút tút.]
Tiểu Mễ quấn chăn bước xuống giường, lấy quần áo vào phòng tắm. "Cạnh.".....
Một lúc sau Tiểu Mễ có mặt tại Tập Đoàn Tinh Chung, lên thẳng phòng tổng giám đốc.
"Cốc cốc."
"Vào đi." Chung Tinh lên tiếng.
"Cạch." Tiểu Mễ đẩy cửa vào thấy Chung Tinh đang ngồi ở ghế tổng đọc tài liệu, cô rón rén bước lại đứng cạnh quan sát tài liệu. "Tổng giám đốc, phổ biến công việc cho tôi đi ạ."
Chung Tinh đang nghiêm túc đọc tài liệu, nghe giọng run run của cô thứ ký mới, không khỏi bật cười, anh hạ tài liệu trên tay quay qua nhìn cô thư ký, nở nụ cười mỉm chi muốn buông lời trêu ghẹo.
Anh nâng tay nhìn đồng hồ 8 giờ 25 phút.
"Thư ký, hôm nay ngày đầu tiên nhận việc, trễ một tiếng đồng hồ."
Tiểu Mễ thấy nét mặt lạnh lùng của Chung Tinh liền cúm núm như gà con, run giọng nói: "Sáng nay có chút sự cố, tôi xin lỗi tổng giám đốc."
Trong lòng nhớ tới cảnh sáng nay Ôn Dịch Phàm chiếm tiện nghi của mình, bèn chửi thầm: tên Ôn Dịch Phàm chết bầm, sáng nay còn chả phải do anh ta hại mình, quấy rối mình.
Chung Tinh chỉ muốn trêu xem biểu cảm cô đáng yêu ra sao thôi, ai dè cô sợ anh đến vậy.
"Tiểu Mễ, từ sau cứ gọi anh là Chung Tinh, đừng xưng hô cấp trên cấp dưới vậy."
Chung Tinh nhẹ nhàng kéo ghế cho Tiểu Mễ ngồi cạnh, lật tài liệu, nghiêm túc chỉ từng li từng tí, cảnh này phải công nhận Chung Tinh vừa lạnh lùng hút mắt người nhìn vừa là tổng tài đẹp trai bao người mơ ước...
Tiểu Mễ ngấm nghía thật sự thấy anh rất hiền, cử chỉ ôn nhu. Anh đúng là mẫu đàn ông lý tưởng mà cô mơ ước, mường tượng ra cảnh hai người bước lễ đường, cùng đọc lời tuyên thệ răng long đầu bạc, vĩnh kết đồng tâm.
Cô bay trong tưởng tượng đến nỗi ngớ người, không hề hay biết Chung Tinh chống cằm nhìn bộ dạng cô mà tỏ ra vô cùng thích thú. Anh cười mỉm chi, vươn tay chạm khoé miệng nhỏ nước dãi, đôi mắt sáng rỡ đang mở to của cô.
Cô cảm giác luôn hơi ấm lướt trên mặt bất giác liếc qua thấy anh mỉm cười tươi đáp lại cô, cảm giác xấu hổ ùa về, nhanh tay chộp lấy quyển tài liệu che lại.
Chung Tinh lên tiếng: "Có làm gì đâu mắc cỡ thế, em lớn mà vẫn đáng yêu như hồi 7 tuổi."
"Anh khen em?" Cô ngẩn đầu, tròn mắt nhìn đôi mắt đầy tình cảm của anh.
Anh ghị sát cô vào người đặt nụ hôn ấm lên trán, đưa tay chạm vào eo mảnh mai. Cô giật mình phản xạ gỡ ra, lắp bắp nói: "Chung Tinh...anh...anh lưu manh à."
"Tiểu Mễ, anh không có chỉ là..." Anh chưa kịp nói hết cô đã chen lời: "Là cái gì, rõ ràng giám đốc sàm sỡ thư ký.
Anh vả trán nét mặt đầy bắt lực, làm gì mà tới mức "giám đốc sàm sỡ thư ký."
Cô liếc thấy anh ngồi im, mặt trầm ngâm, bèn bụm miệng mình, nghĩ thầm mình buột miệng nói bậy, làm Chung Tinh buồn rồi sao.
Cô nhớ lại cảnh hồi 7 tuổi gặp anh ở bãi biển, khi đó nét mặt cũng trầm ngâm chứa đựng u buồn như thế này. Ấn tượng khi đó đến giờ chưa phai trong đầu cô. Anh cười rất ít, mỗi lần ôm mèo sang nhà cô, khuông mặt nghiêm nghị, cô chọc ghẹo béo má mới thấy anh nở được một nụ cười gượng gạo.
Cô cúi người nhẹ giọng hỏi: "Anh buồn em hả?"
Anh vươn tay xoa nhẹ đầu cô gái nhỏ: " không có...anh chỉ là không hiểu sao em nhìn anh ra giám đốc già dê thôi." Dứt lời anh nở một nụ cười trêu.
Cô biết ngay anh đang chọc ghẹo mình, phùng man trợn má, tay đấm liên hồi vào ngực anh.
"Chung Tinh...anh là đang chọc em đúng không."
"Ý...đâu có anh đang ghẹo em thôi." Anh nghiêng đầu nháy mắt. Cô nhìn mặt anh cười đắt ý tính trẻ con nổi lên, nói không lại thì động thủ, cúi đầu nhe răng cắn mạnh vào bắp tay to khoẻ "Shh" Anh phản xạ vung ra, suýt xoa vùng in dấu răng, miệng lẩm bầm. "Em cốt cún con hả? Hở cái ngứa răng cắn người à."
Cô hả hê chiếc thắng, cười tươi trả lời: "Anh lần sao dám chọc em, em cắn chết anh luôn ấy."
Anh đứng lên cúi người bẹo đôi gò má bầu bĩnh, khẽ nói: "Ừ, lần sau không chọc bé mèo xù lông nữa, được chưa?"
Chung Tinh chiều cao 1m88, Tiểu Mễ chiều cao khiêm tốn chỉ có 1m55. Khung cảnh này nhìn Tiểu Mễ như một cô bé đứng bên cạnh một người cha cao lớn.
"Tiểu Mễ nè...hai hôm nữa đi công tác cùng anh." Chung Tinh hai tay đặt trong túi nghiêng đầu nói khẽ.
Tiểu Mễ giật mình, đi công tác ư, xưa giờ cô không có đi đâu xa, huống gì lại đi với đàn ông. Cha cô luôn nhắc nhở đi đâu xa thì phải có người thân đáng tin tưởng đi cùng. Người lạ là nam giới thì không nên đi. Con gái phải giữ mình, không sao này lấy chồng sẽ khổ.
Chung Tinh thấy Tiểu Mễ có vẻ do dự, vỗ vai cô. "Tiểu Mễ, em yên tâm anh không thể làm gì em đâu?"
"Hử.." Tiểu Mễ bất ngờ buột miệng thốt ra một tiếng, rồi thầm nghĩ sao anh ấy nói vậy, có ẩn ý gì?
Chung Tinh nháy mắt nói tiếp: "Chung Hân đi cùng."
"Chung Hân cũng đi cùng sao?" Tiểu Mễ chưa hết bất ngờ kia, lại tới ngạc nhiên này.
Anh liền giải thích: "Ừ, con bé nghe anh nói đi công tác ở biển, nên đòi theo, nghe có em đi cùng nó hở hở lắm, chưa bao giờ anh thấy nó hăng hái đòi đi biển vậy." Dứt lời anh lật tập tài liệu ra lấy 3 vé dụ lịch biển Love Me, chìa ra trước mắt cô.
Chung Hân sợ biển vì năm 7 tuổi cùng Chung Tinh khi bị cha đẩy về quê ngoại, dạo trên biển với Chung Tinh. Chung Hân bị sóng cuốn, may mà Chung Tinh biết bơi nên cứu được Chung Hân, về sau Chung Hân bị ám ảnh với sóng biển cuồng cuộng. Chung Tinh rất thương Chung Hân nên việc gì, cái gì Chung Hân thích anh điều chiều hết.
Lần này Chung Hân đòi đi biển anh rất lạ, không cho đi, Chung Hân cãi bướng còn đòi ném con mèo cưng của anh xuống lâù.
"Ừ, quyết định vậy đi, giờ em làm việc đi, đánh máy hộ anh sấp hợp đồng này."
Tiểu Mễ nhận sấp hợp đồng trên tay Chung Tinh, ngồi nghiêm chỉnh vào bàn máy tính cạnh bàn tổng giám đốc.
"Tạch...tạch...tạch..." Âm thanh gõ phím vang lên trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có cô và anh.
[.......]
Khung cảnh biệt thự Chung Gia.
Cùng lúc này Chung Hân năm dài trên giường tay cầm một gói giấy nhỏ màu trắng đưa lên không trung, ánh mắt đầy u ám, khoé miệng nhếch lên, lẩm bẩm. "Tiểu Mễ coi như cậu may mắn được anh mình thích, ít nhất mình còn dị tình.." Dứt lời cô thả gói giấy rơi tự do xuống trúng ngực mình, nhếch mép, buông lỏng hai tay, hàng mi con vυ"t khép dần, ánh sáng ngoài khung cửa sổ rọi lên khuôn mặt xinh xắn, đường nét tinh xảo hiện rõ.