"Bốp."
Ông Dịch Chương vung tay tát thẳng vào thằng con thích chọc điên cha nó.
Vợ ông vội chạy qua suýt xoa má in hẳn dấu tay, máu rỉ ra khoé miệng của con trai, quát tháo:
"Dịch Chương, ông không bỏ được tật đánh con à. Ông hại chết một đứa rồi chưa hả dạ à?"
Ông Dịch Chương có hai đứa con trai sinh đôi, đứa con lớn Ôn Dịch Thật, đứa út là Ôn Dịch Phàm. Ôn Dịch Thật tính tình yếu đuối, yêu thích đánh đàn và ca hát.
Ôn Dịch Chương muốn con trai là phải làm chuyện lớn nên không chấp nhận con trai theo nghề đàn ca xướng hát, thường xuyên dùng đòn roi giáo huấn, vợ ông và con út chứng kiến can ngăn, đành thuận theo ý vợ cho con theo đuổi ước mơ.
{Ôn Dịch Thật năm 22 tuổi thành công trở thành ngôi sao hạng A của sứ Trung. Chuyện sẽ không có gì nếu như Ôn Dịch Thật không yêu Trầm Di Anh, là tình yêu đồng giới.
Ôn Dịch Chương phát hiện con trai mình yêu đồng giới, đã tức giận đánh đập nhốt con trai lại, tuy nhiên sau đó Ôn Dịch Thật trốn đi gặp Trầm Di Anh. Ông đã lái xe đuổi theo, tới cây cầu lớn Ôn Dịch Thật kiên quyết không quay về nếu như cha mình, không ưng thuận tình yêu của họ. Ông đã thờ ơ với điều kiện vớ vẫn đó, không ngờ Ôn Dịch Thật gieo mình xuống dòng nước xiết. Không tìm thấy xác nên cảnh sát kết luận con ông đã chết.}
Ôn Dịch Chương nghe vợ nhắc đến đứa con cả, khiến ông đau lòng, nhìn nước mắt vợ cùng trào ra, vươn tay ôm vợ vào lòng nói lời an ủi.
"Bà à, tôi xin lỗi...năm đó tại tôi cứng ngắc."
Ôn Dịch Phàm thấy cha mẹ khóc, nhận ra bản thân quá bốc đồng, vòng tay ôm trọn cha mẹ, nói lời xin lỗi.
Sau khi an ủi cha mẹ xong Ôn Dịch Phàm đón taxi về lại nhà Tiểu Mễ. Anh chần chừ trước cửa hồi lâu mới quyết định bấm chuông.
Bên trong nhà
"Ding dong."
"Dinh dong."
Chung Hân mặc một chiếc đầm đỏ mỏng manh hở ngực lộ đùi, da thịt trắng nõn, tiến lại mở cửa.
"Cạch."
Ôn Dịch Phàm thấy dáng vẻ sεメy của Chung Hân lúc đầu bất ngờ thiệt, nhưng một giây sau, xem như không khí lướt qua luôn, thẳng lại sofa ngồi nhìn Tiểu Mễ đang tập trung đánh máy.
Chung Hân đơ cứng vài giây, chuyện này đúng là sỉ nhục, tiểu thư danh giá đã hạ mình ăn mặc không ra thể thống gì, vậy mà người đàn ông kia còn không thèm liếc lấy một cái.
Ôn Dịch Phàm choàng tay qua lưng Tiểu Mễ, đặt hai bàn tay thon dài chạm đôi tay đang gõ phím, Tiểu Mễ ngước mặt chạm cằm Ôn Dịch Phàm, mắt ánh lên sự ngại ngùng, đôi gò má ửng đỏ.
"Ôn Dịch Phàm, anh làm gì vậy?"
Ôn Dịch Phàm kéo máy tính qua bên mình, rảo những ngón tay thoăn thoắt gõ, đôi mắt chăm chú vào màn hình, hàng mi dài hơi rũ xuống nhìn thêm cuốn hút, khuôn mặt đẹp sáng chói.
"Để tôi đánh giúp cho, cô đi nghỉ ngơi đi."
Tiểu Mễ ngắm nghía đến ngây dại, Chung Hân đứng xa cũng không khỏi mê đắm.
Ôn Dịch Phàm xoay mặt qua thấy hai cô gái ngây ngốc, híp mắt một cái rồi nói:
"Các cô chưa thấy tôi đẹp trai bao giờ sao?"
Tiểu Mễ lúng túng đứng dậy kéo tay Chung Hân vào phòng mình. Ôn Dịch Phàm nhìn điệu bộ của họ bất giác khoé miệng cong lên, đôi mắt lấp lánh nhìn vào màn hình tiếp tục động tác dở dang.
Trong phòng Tiểu Mễ và Chung Hân ngồi trên giường bàn chuyện.
Chung Hân xem bản đồ hướng dẫn cho Tiểu Mễ đường đến Tập Đoàn Tinh Chung.
Chung Hân lấy điện thoại ra lướt màn hình, ngón tay chỉ từng đường đi nước bước, Tiểu Mễ gật gật, theo đầu ngón tay di chuyển.
"Tiểu Mễ, cậu rõ chưa, đừng lạc đường rồi trễ như hôm hẹn mình."
Tiểu Mễ gật đầu: "Ừ, cảm ơn cậu."
Chung Hân nghĩ bản thân là đang giúp chính mình, cậu tuy là bạn thân của tôi, nhưng chung quy cũng không có quyền cướp người tôi yêu.
"Không có gì đâu, ngày mai cậu nên đi sớm, tổng giám đốc này, không thích người đi muộn."
Tiểu Mễ nghĩ Chung Hân đúng là cô bạn cực kỳ tốt, lo từng li từng tí cho công việc của mình. Sau này mình thành công đúng là ơn nghĩa này khắc cốt ghi tâm.
"Ừ, Chung Hân sau này thành công mình sẽ không quên ơn cậu."
Chung Hân vỗ vai, vuốt nhẹ bờ má của Tiểu Mễ, nhếch mép nói ngữ điệu ám muội:
"Đừng cướp người yêu của mình là được."
Tiểu Mễ kinh ngạc tròn mắt.
"Chung Hân...cậu nói bậy gì thế, sao có chuyện đó được."
Chung Hân cụp mắt xuống, bước lại tủ áo lấy đồ kính đáo mặc vào, bộ dạng hiện tại đến bản thân còn gê tõm.
"Haizz...Mình nói vu vơ thôi, nói chung tương lai khó đoán, giây phút nào còn là bạn thì đối xử chân thành. Lở mai sau đến mặt còn không thể ngó tới."
Nói xong Chung Hân chấp hai tay sau gáy ngã xuống nệm, khuôn mặt điềm tĩnh, mắt nhắm nghiền hàng mi dài lộ ra, toát lên nét đẹp thanh cao pha lẫn trong trẻo. Tiểu Mễ nghĩ con gái còn say đắm thì con trai sao không siêu lòng, trừ phi mắt bị bù lạch ăn mất.
Tiểu Mễ nhẹ nhàng bước khỏi giường, lén núp ở mép cửa nhìn Ôn Dịch Phàm ngồi nghiêm túc, tiếng gõ phím phát ra liên tục. "Tạch tạch..."