"Ý tôi là những tên dê cụ ngoài kia!"
Tiểu Mễ bĩu môi: "Tôi đang có một con dê cụ trong nhà rồi."
"Hà Tiểu Mễ.....cô là đang chống đối tôi à? Cô sinh ra trong đống cải à?"
"Reng reng."
Điện thoại của Ôn Dịch Phàm lại reo, bốc điện thoại anh thấy số điện thoại khá lạ gọi đến, anh chao mày một cái, rồi quẹt màn bắt máy.
"Ai vậy?"
[Thằng ranh con, mày về ngay cho tao không?]
Đầu giây bên kia chính là cha của Ôn Dịch Phàm.
Ôn Dịch Phàm bắt gặp ánh mắt Tiểu Mễ nhìn mình chằm chằm, vội vàng tắt máy, nhấn mạnh nút nguồn, đồng thời nói:
"Tiểu Mễ cũng đã chiều rồi, cô nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài có việc."
"Việc, anh mà có việc gì?" Tròn mắt.
"Cô ngoan ngoãn ở yên trong nhà đợi tôi về!"
Ôn Dịch Phàm ôn nhu xoa nhẹ đầu Tiểu Mễ, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
Tiểu Mễ nhìn theo bóng lưng xa dần của Ôn Dịch Phàm, cảm giác là sẽ chuyện không lành.
.......
Biệt thự Ôn Gia
"Két."
Xe taxi dừng lại trước cổng biệt thự, Ôn Dịch Phàm bước xuống đi thẳng vào phòng khách, thấy cha mẹ anh đang ngồi ở sofa uống trà.
Phần giới thiệu cha mẹ của Ôn Dịch Phàm:
Ôn Dịch Chương: 55 tuổi là một người đàn ông gia trưởng, có tư tưởng trọng giàu khinh nghèo.
Hàn Dục Uyển: 53tuổi là một người phụ nữ điềm đạm, tiểu thư cành vàng lá ngọc. Rất cưng con trai.
Ôn Dịch Chương thấy con trai bước vào liền lớn tiếng quá tháo: " Thằng trời đánh, mày chịu mò về rồi à?"
Ôn Dịch Phàm ngồi xuống cạnh mẹ mình, bà vuốt ve cưng chiều con trai.
Ôn dịch phàm vốn không hề muốn về, nếu không phải cha anh nói sẽ cho người lôi anh về. Cha anh mà tìm thế nào cũng tìm ra nhà Tiểu Mễ.
Ôn Dịch Phàm nhẹ nhàng rót tách trà mời cha, mong rằng ông sẽ hạ hoả.
"Cha có gì quan trọng đâu, sao phải làm dữ lên?"
"Mày còn biết tao là cha mầy sao, công ty tao giao cho mày, mày không lo quản lý, hợp đồng béo bở vô tay Tập Đoàn Tinh Chung hết."
Ôn Dịch Phàm có phần giật mình, anh không nghĩ bên Chung Tinh mạnh đến vậy, dám cướp hợp đồng bên anh nữa. Mấy lần trước anh chạm mặt đã cảnh cáo Chung Tinh bằng lời chắc chưa đủ, nghĩ đến đây bất giác hai bàn tay anh siết chặt cơn thịnh nộ, rồi bình tĩnh đáp lời.
"Cha à, trái đất đâu ít người, đối tác cũng không phải có một, cha căng làm gì?"
Ôn Dịch Chương ném lên bàn sấp tài liệu, trừng mắt đầy giận dữ, gằng giọng:
"Mày xem cho kỹ đi."
Ôn Dịch Phàm cầm sấp tài liệu, thì ra là bảng doanh thu của Tập Đoàn Ôn Thị, tuột dốc tuy không thảm hại nhưng là thua xa trước đây.
"Cha, cái này để con khắc phục, cha đừng hở cái mắng con như con không đẻ thế."
Hàn Dục Uyển chen lời: "Đúng đó Dịch Chương, ông cũng nên nhẹ nhàng với con mình chứ."
Ôn Dịch Chương nhìn vợ mình vuốt ve con trai, khuôn mặt xinh đẹp dù thời gian có in hằn vài nếp nhăng nhưng vẫn đủ làm xao xuyến trái tim ông. Ông đành hạ nét mặt cau có xuống thế vào nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng:
"Ừ, cha có nóng tính, con bay nhảy không biết đường về, Trắc Du nó bệnh mấy ngày nay, đâu có ở công ty."
Ôn Dịch Phàm khá bất ngờ, khi nãy Trắc Du không hề nhắc mình bệnh, nói gì thì Trắc Du là bạn bè thân thiết, cũng là cánh tay đắc lực của anh trong công ty.
"Cha, Trắc Du bệnh gì?"
"Thằng nhỏ bị sốt gần một tuần rồi."
"Vậy để con qua đó thăm cậu ta."
"Dinh Hy đang bên đó lo rồi, con không cần qua làm gì."
Ôn Dịch Phàm đứng lên muốn rời đi, thì khựng lại ngay, anh nghĩ sao Mạc Dinh Hy lại ở cùng Trắc Du được, điều này càng thôi thúc anh phải sang đó ngay.
"Cha mẹ, con sang đó đón Dinh Hy."
Dứt lời Ôn Dịch Phàm rời đi, cha mẹ anh nhìn nhau lắc đầu ngao ngán, họ quá quen với việc hễ nghe Dinh Hy ở đâu là lo bay theo bảo vệ.
Lúc nhỏ năm 12 tuổi, gia đình Ôn Dịch Phàm thuộc tầng trung lưu, do Ôn Dịch Phàm tố chất thông minh nên đậu vào trường hạng nhất trong thành phố A, tuy nhiên ngôi trường này là dành cho giới thượng lưu. Ôn Dịch Phàm luôn bị đám con nhà giàu lắm tiền nhiều tật ức hϊếp. Mạc Dinh Hy khi đó đã đứng ra bảo bọc. Đến giờ Ôn Dịch Phàm vẫn mang ơn điều đó, nên lúc nào cũng kè kè bên Mạc Dinh Hy, hễ ai đυ.ng tới cộng lông sợi tóc của Mạc Dinh Hy, là ăn ngay cú đấm của Ôn Dịch Phàm.
[....]
Ôn Dịch Phàm đến biệt thự Trắc Gia bước thẳng vào phòng khách ông quản gia cung kính chào:
"Ôn thiếu gia, để tôi lên thông báo."
Ôn Dịch Phàm phất nhẹ tay biểu thị ý không cần, rồi đi thẳng lên lầu, chạm chân tới thềm cửa, nâng tay gõ. "Cốc cốc."
Bên trong không nghe động tĩnh gì, anh kiên nhẫn gõ lại: "Cốc cốc."
Vẫn không có hồi đáp, lửa nóng trong lòng Ôn Dịch Phàm phừng phừng lên, anh vung chân đạp mạnh cửa tạo ra âm thanh chối tai người nghe.
"Ầm ầm."
Cửa chưa được mở, thì phía sau vọng lại giọng nói của Trắc Phàm.
"Ôn Dịch Phàm, đó là phòng của tôi, anh làm gì ầm ầm vậy?"
Ôn Dịch Phàm ngớ người, mấy lần anh tới đây chơi thì Trắc Du dắt anh vào phòng này mà, xoay người lại, híp mắt.
"Trắc Phàm, đây là phòng Trắc Du mà?"