Công việc hôm nay là đi quay quảng cáo nước hoa dành cho nam. Bước xuống xe, fan của Vương Tuấn Khải đã ùn ùn kéo tới để chụp ảnh, tặng quà hoặc chỉ để gặp idol, chạm vào người thần tượng một lần. Nhìn cảnh tượng fan hâm mộ chen lấn có người còn bị xô ngã, cô rất muốn tới đó đỡ người bị ngã đứng dậy nhưng không thể vì lượng fan quá đông. Bọn họ làm như vậy có đáng? Thần tượng thì cũng là người bình thường có cần phải thái quá vậy không?
Kỳ Soái phải cố gắng lắm mới giữ an toàn cho Vương Tuấn Khải đi vào studio. Vào trong mọi người trong đoàn ai nấy đều tản đi bận rộn với công việc của mình cùng lúc đó thì Diệp Hạ đứng ở bên theo dõi tất cả hoạt động rồi ghi chép lại và chụp ảnh.
Buổi trưa ăn cơm cùng mọi người Diệp Hạ cũng phải chụp ảnh lại làm tài liệu cho phóng sự để mọi người có thể hiểu về Vương Tuấn Khải một cách rõ nhất từ công việc cho đến ăn uống ngủ nghỉ. Tuy hơi phiền đến mọi người nhưng họ đều vô cùng phối hợp với Diệp Hạ.
Nhìn Diệp Hạ loay hoay Tử Tịch nhắc nhở: “ Xong việc rồi thì em lại ăn đi đã, lát kiểm tra ảnh sau kẻo cơm nguội ăn không ngon bây giờ ”.
Mạc Hạo cũng nói theo: “ Đúng đấy, em ăn đi lát xem sau ”.
“ Vâng ạ ”. Diệp Hạ vừa cất máy ảnh vừa đáp lại họ sau đó chạy tới ăn cơm.
Cô đặc biệt thích mọi người trong đoàn vì bọn họ ai nấy đều rất quan tâm chăm sóc cô. Họ cũng là những con người vui tính khi nghỉ ngơi thường hay tụ tập lại nói chuyện, trêu đùa nhau rất vui vẻ.
Đến chiều muộn buổi quay mới kết thúc. Vì trường hợp sáng nay nên mọi người đi về bằng cửa sau để tránh điều đáng tiếc xảy ra nhưng vẫn bị một số fan đợi ở đó gặp được. Vương Tuấn Khải vội vàng đáp lại tình cảm của fan rồi đi về resort luôn không thì chỉ chậm một chút nữa là mọi người lại ào tới, còn có thể bị họ bám theo như vậy sẽ phiền phức. Cũng may nhờ công tác bảo mật tốt nên địa chỉ resort chưa bị lộ nếu không thì thời gian riêng tư và an ninh resort đã theo gió bay về phương xa rồi. Là người nổi tiếng thật khổ mà.
Diệp Hạ đi dạo ngắm cảnh biển lúc về đêm. Gió thổi nhè nhẹ, mát dịu khiến tâm hồn người ta nhẹ nhàng hơn. Do đứng trên giày cao gót cả ngày nên đi một lát cảm giác đau nhói từ đầu ngón chân truyền tới khiến cô khó chịu. Không do dự cô tháo đôi giày cao gót màu kem cao 7cm ra, bàn chân đặt lên bãi cát mịn màng, cảm giác thật dễ chịu. Tiến gần ra phía ngoài đi men theo ven biển từng làn sóng đánh vào chân mát lạnh.
Đi được một đoạn cô dừng lại ngồi xuống bãi cát ngắm biển. Cô đưa đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm về khoảng không phía trước, chất chứa bao tâm sự.
Một bóng hình có lẽ cũng đã quen thuộc tiến về phía Diệp Hạ, nhẹ nhàng, ấm áp. Cảm nhận được có người đang đến, theo phản xạ tự nhiên cô quay lại. Thoáng ngạc nhiên, chưa kịp để cô nói gì, chất giọng trầm ấm của anh cất lên: “ Thật trùng hợp ”
“ Ừm ”.
“ Sao sắc mặt tệ thế, có chuyện gì à? ” Anh nói với cô bằng giọng quan tâm nhưng vẻ mặt thì vẫn như vậy không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào cả.
“ Tôi đang nhớ bố mẹ ”.
Nghe cô nói thế anh hơi ngạc nhiên, thời buổi này còn mấy đứa con có thể nhớ đến bố, mẹ của mình. Đáng lẽ ra khi xa nhà thì nên vui vì không bị bố mẹ quản giáo nghiêm khắc và nghe những lời trách móc chứ. Dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn bảo: “ Sau chuyến công tác này cô có thể xin nghỉ phép để về thăm gia đình ”.
Diệp Hạ cố kìm nén không khóc để trả lời anh: “ Tôi cũng rất muốn như thế ".
Vương Tuấn Khải ngập ngừng: “ Có thể đi dạo với tôi một lát không? ”
Diệp Hạ hỏi ngược lại anh bằng giọng vui vẻ: “ Anh không sợ đi cùng tôi lỡ bị phóng viên chộp được ảnh, sáng ngày mai chúng ta lại được dạo trên mặt các trang báo lớn à? ”
Cô gái này thật thú vị mới vừa nãy trong lời nói còn có chút đau lòng, nước mắt lưng tròng mà giờ đã có thể thay đổi cảm xúc nhanh như vậy lại còn nói đùa được nữa chứ. Vậy anh phải phối hợp với cô thôi: “ Đằng nào dạo này tôi ở ẩn, không lên mặt báo một thời gian rồi, cũng thấy nhớ ”.
Diệp Hạ: “ Nếu anh đã nói thế thì tôi sẵn lòng đi với anh ”.
A!!! Không phải chứ Vương Tuấn Khải vừa nói đùa với cô. Lúc nào anh cũng mang bộ mặt “ chớ lại gần” vậy mà lại có thể nói đùa với cô ư. Thật không thể tin được. Vì sự kiện kì lạ vừa rồi mà sự đau khổ ban nãy đã bị cô đá vào một góc khuất trong lòng mình.
Diệp Hạ và Vương Tuấn Khải cùng nhau sánh vai dạo bộ dọc bờ biển. Bầu trời đêm nay rất nhiều sao, những vì sao dày đặc trên nền trời đen sáng lấp lánh như những viên pha lê. Vầng trăng giống chiếc thuyền trôi bồng bềnh trên dòng sông ngân hà. Xa xa ngoài khơi những ánh đèn ẩn hiện tạo nên một không gian vô cùng kì ảo. Khung cảnh này thật đẹp làm sao.
Gió biển thổi vào làn váy cùng với thời tiết se lạnh ban đêm khiến Diệp Hạ hơi rùng mình. Cô đưa tay lên ôm lấy mình cho bớt lạnh. Bắt gặp cảnh tượng đó Vương Tuấn Khải đã cởϊ áσ khoác ngoài ra khoác lên người Diệp Hạ.
Bất chợt được bao bọc trong chiếc áo khoác mang mùi hương thảo mộc làm cô cảm thấy ấm áp và dễ chịu
Diệp Hạ: “ Cảm ơn anh ”. Được người mình thích khoác áo cho lại còn đang lạnh nữa thì tội gì phải từ chối chứ. Đúng không? Khi có cơ hội thì hãy nắm bắt lấy nó đừng để vụt mất rồi lại hối tiếc.
Vương Tuấn Khải: “ Không có gì ”.
Đi thêm một lúc nữa thì Vương Tuấn Khải lên tiếng: “ Chúng ta nên quay lại thôi bắt đầu lạnh hơn nữa rồi đấy ”
“ Được ”.
Từ phòng tắm bước ra Diệp Hạ vừa đi vừa lau tóc. Cô lấy máy tính xách tay ra tranh thủ chờ tóc khô kiểm tra lại số ảnh hôm nay đã chụp, đoạn video đã quay, chỉnh sửa lại một chút rồi đăng lên weibo. Mới đăng được vài phút mà đã có đến hàng ngàn lượt thích. Đúng là nhóm nhạc nổi tiếng thế giới có khác. Diệp Hạ đọc một số bình luận của mọi người ai cũng cảm thán vẻ đẹp trai của các thành viên trong nhóm và thể hiện sự ganh tị với cô được tiếp xúc quá gần với thần tượng.
Hì! hì! Cô cũng rất vui vì được làm việc chung với bọn họ, như vậy có thể tìm hiểu thêm nhiều điều liên quan đến nhóm, cuộc sống thường ngày đằng sau ống kính máy quay.
Nhờ việc ban nãy và tiếp xúc với anh nhiều ngày mà cô biết Vương Tuấn Khải là người rất hòa đồng, quan tâm đến người khác luôn sẵn sàng lắng nghe chia sẻ của mọi người nhưng bản thân mình thì không bao giờ bộc lộ cảm xúc ra ngoài luôn giữ trong lòng và mang dáng vẻ khó gần. Nói mới để ý hình như cô hơi hiểu anh rồi thì phải.
Tiếng báo có email vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Hạ. Cô mở ra xem thì ra đó là báo cáo lợi nhuận của tạp chí đạt được trong tháng vừa rồi, yêu cầu tuyển dụng phóng viên mà tiểu Dĩnh gửi cho cô xem và xét duyệt.
Xem xong Diệp Hạ nhắn tin qua wechat cho Dương Dĩnh: “ Mình xem xong rồi yêu cầu tuyển dụng được rồi nhưng mà cần ưu tiên người đã có kinh nghiệm như vậy có thể bớt thời gian cho họ làm quen với công việc của tạp chí ”.
Dương Dĩnh “ Tớ sẽ thêm vào, báo cáo luôn là mọi việc ở tòa soạn vẫn diễn ra bình thường không có gì nổi bật cả để cậu khỏi phải hỏi nhiều. Báo cáo tháng tớ đã viết và gửi đi rồi ”.
“ Tốt lắm, ngươi cứ tiếp tục phát huy, ta sẽ không quên đâu. Đợi xong vụ này khi về bổn đại nhân sẽ đãi ngươi một chầu ra trò ”.
“ Đạ tạ ngài, kiếm được phần thưởng của ngài thật không dễ dàng gì mà ”. Kèm theo dòng tin nhắn là một icon mặt khóc. Sau đó lại một tin nhắn nữa “ Ê, công việc của cậu ổn chứ? ”.
“ Vẫn ổn ”.
“ Vậy được rồi ”. “ Chết tí thì quên mất, Trác Dật Phàm có gửi qua một số tài liệu nói là Chủ tịch muốn cậu xem sau đó thì cho ngài ấy ý kiến ”. Một tệp tin được gửi đến. “ Thế nhé, đến giờ tớ gọi điện kiểm tra Trác Dật Phàm rồi ”.
“ Tạm biệt bạn yêu ^ - ^ ”
“ Thấy gớm quá đi o _ o ”
“ Thôi mau đi đi không muộn bây giờ ”.
Mở tệp tài liệu ra xem, trong đấy phải có đến gần 100 trang làm Diệp Hạ nhìn thấy đã nản rồi. Dứt khoát cô tắt máy tình rồi leo lên giường đi ngủ, đống việc này tính sau, đằng nào Chủ tịch cũng có nói là bao giờ phải trả lời đâu ha.