Chương 42

Kết nối với Sâu chúng ta cùng trò chuyện: https://www.facebook.com/melody2108/

***********************

Diệp Hạ vẫn để Ngô Diệc Hiên nắm tay làm bộ như bình thường đi vào nhà để tránh tầm mắt của hai vị trưởng bối bởi vườn nằm ngay ở trước cửa, không có góc khuất nào để cô thuận tiện “xử” Ngô Diệc Hiên.

Vào đến nhà, chắc chắn không có ai Diệp Hạ liền xù lông: “Anh lại dám đào hố em”.

“Là em tự nhảy vào đó chứ, đâu phải tại anh”.

“Anh…”. Tức chết cô rồi, tức chết cô rồi.

Nói không lại Diệp Hạ liền thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với Ngô Diệc Hiên. Vì đã chọc cho Diệp Hạ xù lông nên Ngô Diệc Hiên chỉ có thể đứng đó để cô đánh. Nhưng Diệp Hạ đánh cũng không thực sự mạnh chỉ là muốn phát tiết một chút thôi.

Đánh đủ rồi Diệp Hạ mới dừng tay buông lời uy hϊếp: “Anh mà còn chọc em thì đừng trách em hạ thủ không lưu tình”.

Ngô Diệc Hiên bị đánh vẫn không thôi, cố tình hiểu sai lời của Diệp Hạ, tiếp tục chọc cô: “Ồ, vậy ra là em có tình nên mới không hạ thủ với anh”.

Nghe anh nói Diệp Hạ lại xù lông, giơ móng vuốt chuẩn bị lao vào “cào” người thì Ngô Diệc Hiên liền kéo cô vào lòng, cúi xuống hôn, kịp thời ngăn chặn hành động của cô.

Vì sợ có người xuất hiện bất ngờ Diệp Hạ khẽ phản đối anh. Cũng may Ngô Diệc Hiên còn biết da mặt cô mỏng liền tức thời dừng lại, không bắt nạt cô nữa.

Diệp Hạ đập vào tay anh: “Lần sau ở bên ngoài cấm anh giở trò lưu manh”.

Ngô Diệc Hiên siết chặt vòng ôm, mỉm cười lưu manh, ghé sát tai cô nói: “Tức là ở nhà thì có thể?”.

Ai đó lại bị trêu chọc cho đỏ mặt rồi. Diệp Hạ cao giọng thể hiện tức giận: “Anh biến đi”.

Ngoài cửa có tiếng nói, biết Nhã Ngôn đã về tránh cho hồ ly nhỏ của anh lại xấu hổ, anh liền buông Diệp Hạ ra nhưng vẫn nắm lấy tay cô.

Nhã Ngôn và Đỗ Duệ Thần đi vào nhà thì gặp Ngô Diệc Hiên và Diệp Hạ đang đứng ở cửa, không khí giữa hai người họ hình như không đúng lắm. Nhã Ngôn quan sát kĩ nhưng không nhìn ra được vấn đề gì còn thấy hai người họ đang nắm tay nhau rất tình cảm nên cũng không nghĩ nhiều. Cô vui vẻ đi tới chỗ Diệp Hạ: “Chị tới lúc nào vậy?”.

Diệp Hạ mỉm cười đáp: “Chị vừa mới tới được một lát”.

Nhã Ngôn thấy sắc mặt Diệp Hạ hơi đỏ liền hỏi: “Sao mặt chị đỏ vậy, chị bị ốm sao?”.

Bị hỏi Diệp Hạ lại mất tự nhiên, thấy vậy Ngô Diệc Hiên trả lời thay cô: “Lúc nãy đứng ở ngoài nói chuyện với ông hơi lâu nên chắc cô ấy bị lạnh khiến sắc mặt hơi đỏ”.

Diệp Hạ lên tiếng, đổi chủ đề câu chuyện: “Nghe nói em đi kiểm tra thai kì, bé con phát triển tốt chứ?”.

Nhã Ngôn nghe hỏi liền mỉm cười ngọt ngào xoa bụng: “Bác sĩ nói bé con phát triển rất tốt, đúng tiêu chuẩn”. Nói rồi Nhã Ngôn quay sang nhìn Đỗ Duệ Thần với ánh mắt hình viên đạn: “Còn em thì sắp thừa cân do bị bồi bổ quá đà”.

“Bình thường em rất gày, nhân cơ hội này ăn nhiều một chút cho tăng cân”.

“Không được, sau sinh rất khó lấy lại dáng”.

Diệp Hạ nghe vậy liền khẽ cười sau đó đưa ra ý kiến: “Vậy em có thể tìm một chuyên gia dinh dưỡng tư vấn thực đơn ăn uống và các bài tập chăm sóc sức khỏe thời kì mang thai. Như vậy cả mẹ và bé đều khỏe mạnh mà cũng không ảnh hưởng tới vóc dáng của em”.

“Đúng nha, em yêu chị quá đi”. Sau đó Nhã Ngôn liền nhào tới ôm Diệp Hạ bất chấp việc Ngô Diệc Hiên đang nắm tay Diệp Hạ. Thấy vậy Ngô Diệc Hiên liền buông tay Diệp Hạ ra tránh ảnh hưởng tới hai người họ.

Vì sợ đυ.ng chạm tới bụng của Nhã Ngôn nên Diệp Hạ không dám cử động dù chỉ một chút, đứng im bất động để cô ấy ôm.

Đỗ Duệ Thần không nhìn được nữa liền đi tới gỡ Nhã Ngôn từ trên người Diệp Hạ ra rồi ôm cô ấy vào lòng, cau mày, nghiêm giọng nhắc nhở: “Em mang thai mới gần 3 tháng còn chưa qua thời kì nguy hiểm. Lần sau cấm em không được như vậy nữa, rất nguy hiểm đó”.

Nhã Ngôn như quả bóng xì hơi, ủ rủ nói: “Là em xúc động quá, xin lỗi”.

Đỗ Duệ Thần đưa tay xoa đầu cô ấy, cưng chiều nói: “Anh không trách em. Nhưng em cần chú ý, nếu có vấn đề gì anh chịu không nổi đâu”.

Nhìn một màn kia, Diệp Hạ ngẩng đầu nhìn Ngô Diệc Hiên, chúng ta ở đây chẳng có chút cảm giác tồn tại nào cả.

Ngô Diệc Hiên mỉm cười, khoác vai cô: “Đi nào, vào bếp xem tình hình bữa tối sao rồi”.

Diệp Hạ đi theo anh vào bếp, đến cửa chứng kiến cảnh bên trong cô lại tiếp tục cảm thấy mình và Ngô Diệc Hiên quá dư thừa.

Ba Ngô đang đeo tạp dề nấu ăn còn Mẹ Ngô đứng một bên phụ. Ông chỉ vào rổ rau nói, lời thì là chê bai nhưng nghe thế nào cũng thấy không phải vậy: “Bà nhặt rau rồi rửa giúp tôi là được. Bà mà nấu tôi sợ mọi người ăn không nổi”.

Mẹ Ngô vui vẻ đi tới phía rổ rau, mỉm cười đáp: “Thực ra tôi cũng cảm thấy vậy”.

Giờ hoàn cảnh của cô và Ngô Diệc Hiên chính là tiến thoái lưỡng nan, tiến không được mà lùi cũng không xong. Đi đâu cũng sẽ cản trở người ta tâm tình.

Ngô Diệc Hiên kéo Diệp Hạ đi lên phòng của anh ngồi, cô cũng không từ chối. Dù tới nhà ba, mẹ Ngô rất nhiều lần nhưng cô cũng chưa lên phòng anh lần nào, hôm nay có dịp đi thăm quan một chút cũng được.

Vừa đi Diệp Hạ vừa nói với Ngô Diệc Hiên: “Ba, mẹ anh tình cảm rất sâu đậm. Quá trình trưởng thành của anh hẳn là hạnh phúc”.

“Nếu không có việc ba anh luôn thiên vị mẹ khi mẹ và anh gây tội thì quá trình trưởng thành của anh đúng là rất hạnh phúc”.

Diệp Hạ tròn mắt mang vẻ mặt hóng chuyện: “Hả?”.

“Mẹ anh có tính cách ham vui, vẻ bề ngoài tao nhã mà em thấy chỉ là giả mà thôi. Lúc bé toàn là mẹ bày trò rồi lôi kéo anh nghịch cùng mỗi lần như vậy bị ba phát hiện kiểu gì người bị mắng cũng là anh. Ba rất chiều mẹ, việc nấu cơm cho gia đình toàn là ba làm”.

Đưa tay vuốt cằm, Diệp Hạ nói: “Dù sao hai bác cũng kết hôn từ thời xưa, tư tưởng lúc đó cũng không tiến bộ lắm. Mẹ anh không gặp vấn đề mẹ chồng sao?”.

“Mẹ anh là học sinh cưng của ông, bà nội. Họ rất yêu quý mẹ. Biết bố muốn kết hôn với mẹ, ba anh còn phải qua được thử thách của ông, bà mới được lấy mẹ đấy”.

“Bác trai thật đáng thương”.

“Người đáng thương tiếp theo sẽ là anh rồi”.

Diệp Hạ mờ mịt không hiểu gì: “Hả?”.

Ngô Diệc Hiên khoanh tay lại cảm thán cuộc đời: “Ông nội, ba, mẹ anh, Nhã Ngôn và giờ sắp thêm cả chú đều rất quý mến em. Cuộc sống của anh sau này chắc chắn không dễ dàng”.

Diệp Hạ nhăn mặt, chu miệng thể hiện thái độ. Anh đừng cứ thi thoảng lại lôi chuyện kết hôn ra để nói có được không, em còn chưa chuẩn bị tâm lí.

Phòng của Ngô Diệc Hiên có gam màu chủ đạo là vàng kem, được thiết kế và bài trí khá đơn giản nên không có gì thu hút Diệp Hạ. Cô tùy tiện đi tới phía kệ sách nhỏ trong phòng nhìn qua một lượt, sau đó bị một quyển sổ ghi chép có kiểu dáng vintage thu hút.

Cầm quyển sổ lên, cô lật xem vài trang. Bên trong là lời các bài hát tiếng Anh được chép tay, nét chữ rất đẹp. Diệp Hạ chăm chú xem từng trang đến khi giở tới một trang, một tấm ảnh trong đó rơi ra. Cúi xuống nhặt lên, nhìn bức ảnh Diệp Hạ đã cố nhịn cười để tránh thu hút sự chú ý của Ngô Diệc Hiên nhưng bất thành, cô ôm bụng trực tiếp ngồi xuống cười thành tiếng.

Ngô Diệc Hiên thấy bức ảnh trên tay Diệp Hạ rồi lại thấy cô cười liền đen mặt. Anh đi tới chỗ cô, Diệp Hạ đang cười quên trời đất nhưng vẫn cảm nhận được nguy hiểm liền đứng lên có ý định lẩn đi.

“Diệp Hạ, mau đưa bức ảnh cho anh”.

“Không. Đứng lại nhỡ anh gϊếŧ người diệt khẩu thì sao?”. Nói rồi Diệp Hạ định chạy tới phía cửa, xuống được dưới là an toàn nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của người ta muốn chạy cũng không dễ như vậy.

Vậy là hai người đuổi nhau quanh phòng, lúc chạy Diệp Hạ không để ý nên bị vấp ngã. Ngô Diệc Hiên vội vươn tay ra đỡ nhưng không kịp nên chỉ có thể nhìn cô ngã ngồi trên sàn.

Bị ngã đau, Diệp Hạ khẽ nhíu mày trong mắt lóng lánh ánh nước khiến Ngô Diệc Hiên nhìn mà xót. Anh vội bước tới nhẹ nhàng bế cô lên đi tới phía giường rồi khẽ đặt cô ngồi xuống.

“Bị đau ở đâu rồi?”.

Diệp Hạ hít một hơi thật sâu cho đỡ đau rồi nói: “Cổ chân”.

Ngô Diệc Hiên đưa tay nhéo mũi Diệp Hạ: “Cho em chừa tội nghịch ngợm”.

Nghe vậy, Diệp Hạ liền tức giận lườm anh. Thấy hồ ly nhỏ sắp xù lông Ngô Diệc Hiên mỉm cười làm hòa: “Ngồi yên đây, anh đi lấy thuốc xoa chỗ bị đau cho”.

Sau một hồi tìm ở trong kệ tủ, Ngô Diệc Hiên mang lọ thuốc xoa bóp giảm đau tới chỗ Diệp Hạ, ngồi xuống trước mặt cô nhẹ nhàng bôi thuốc lên cổ chân cho cô.

Diệp Hạ giọng đầy kìm ném kêu lên: “A!!! Đau. Anh nhẹ một chút”.

Ngô Diệc Hiên vẫn không giảm lực ở tay: “Không nhẹ được. Ngoan, cố chịu”.

Ở ngoài cửa phòng, Hạ Nhã Ngôn vừa lên tới nơi thấy cửa không đóng đang định gõ cửa cho có để tìm Diệp Hạ thì vừa vặn nghe thấy tiếng kêu của Diệp Hạ và lời nói của Ngô Diệc Hiên khiến cô ấy không khỏi tưởng tượng xa xôi, mặt đỏ cả lên.

Đỗ Duệ Thần lên tầng sau vợ, thấy cô ấy đứng ngoài cửa liền hỏi: “Không phải em bảo đi tìm Diệp Hạ à? Sao không gõ cửa mà vào”.

“À, ừm… thì…”.

“Em làm sao mà lại ấp úng thế, cửa phòng mở mà”. Nói rồi Đỗ Duệ Thần đưa tay gõ cửa sau đó đẩn cửa đi vào.

Thấy hành động của anh Nhã Ngôn vội đưa tay ra kéo Đỗ Duệ Thần lại nhưng người đã vào trong, cô liền vội đưa tay lên che mặt.

Diệp Hạ và Ngô Diệc Hiên nghe có tiếng gõ đều đồng bộ ngẩng đầu nhìn ra cửa thì thấy Đỗ Duệ Thần và Nhã Ngôn đang đứng ở đó. Hạ Nhã Ngôn sau lưng Đỗ Duệ Thần đang đưa tay che mắt.

Ngô Diệc Hiên hất mặt về phía Nhã Ngôn hỏi Đỗ Duệ Thần: “Con nhóc kia sao vậy?”.

Nghe vậy, Đỗ Duệ Thần quay đầu lại nhìn người một tay đang túm áo mình, một tay che mặt: “Em làm sao thế?”.

Nhã Ngôn không nghe thấy động tĩnh gì không ổn liền bỏ tay xuống, đưa mắt nhìn tình hình trong phòng sau đó cô tròn mắt, ngập ngừng nói: “Em tưởng hai người… Ban nãy em ở ngoài cửa nghe thấy…”.