Chương 7

Ngụy San đẩy Diêu Tề sang một bên, cáu gắt ra lệnh hắn đi uống thuốc, sau đó đắp chăn đi ngủ tiếp.

"Giúp… tôi đi. Lần này thôi…"

Diêu Tề chính là điếc không sợ s.ú.n.g. Ngụy San càng đẩy hắn, hắn càng hứng thú quấn chặt lấy cô.

Hắn muốn thử lòng Ngụy San.

Vì biết cô rất yêu tiền, việc bắt hắn uống thuốc có thể là cái cớ giúp cô bớt ngại ngùng khi làm "chuyện ấy" với người mình mới quen vài ba tuần.

Chỉ cần Diêu Tề kiên trì khıêυ khí©h bức tường phòng bị cuối cùng của cô, làm cho nó sụp đổ. Khi ấy không khó để nhận ra, Ngụy San luôn nằm trong số rất nhiều người phụ nữ vì khối tài sản kếch xù của hắn, sẵn sàng hiến dâng bản thân.

Tuy nhiên, mọi tính toán sụp đổ sạch sẽ trong một giây.

Chát!

Thêm một lần nữa trong ngày, hắn ăn hai cái bạt tai từ cùng một chủ nhân.

Ngụy San điên tiết giơ chân, đạp Diêu Tề lộn nhào xuống đất. Đứng trên giường, cô trừng mắt quát lớn:

"Đã nói là tôi không thèm cái thân thể ngọc ngà của anh rồi. Sao cứ khăng khăng đòi ôm? Có tin bà đây dọng đống thuốc kia vào miệng anh, cho anh sặc c.h.ết cụ nhà anh luôn không?"

"Bố nhà anh. Buồn ngủ thì chớ, cứ thích làm phiền tôi. Tôi lại t.á.t c.h.ế.t anh bây giờ."

TruyenHD

"Cút ra kia uống thuốc cho tôi."

Ngụy San xổ một tràng dài khiến Diêu Tề đứng hình tại chỗ.

Cơn du͙© vọиɠ trong phút chốc bị dập tắt. Diêu Tề trân trân nhìn cô vợ mặt mũi đen sì, hận không thể b.ó.p ch.ết hắn ngay giờ phút này.

Vợ của hắn, con dâu của mẹ hắn, tại sao cô có thể ch.ửi chồng như hát hay thế này, còn trừng mắt ra lệnh hắn nữa.

Diêu Tề ngậm ngùi chạy đi uống thuốc.

Thất bại rồi. Thế mà hắn còn tưởng Ngụy San sẽ vì cơ hội ngàn năm có một này, làm mấy nháy với hắn. Sau này dù Diêu Tề đề nghị ly hôn trước, cô ta nhất định khỏi lo khi lấy cái thai ra đe doạ.

Đúng là lòng dạ của người phụ nữ tham tiền như Ngụy San vô cùng khó đoán. Một doanh nhân xuất sắc như hắn, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, cái gì cũng biết, cái gì muốn đạt được liền nắm gọn phần thắng trong tay. Vậy mà đêm nay phải cúi đầu trước cái liếc mắt sắc lạnh của Ngụy San - cái người được cho là nhân viên, hưởng đặc quyền to lớn từ ông chủ.

Ngụy San không yên tâm nên canh bằng được đến khi viên thuốc giải trôi xuống cuống họng Diêu Tề mới yên tâm hạ hoả.

May mắn làm sao mấy hôm trước cô mới xem qua vài "trò mèo" của các bậc phụ huynh khi muốn có cháu bế nên Ngụy San tức tốc chạy tới hiệu thuốc mua đủ các loại thuốc. Từ thuốc tránh thai, thuốc giải xuân dược, thuốc giải rượu… bỏ sẵn trong túi xách. Không ngờ nó cứu sống cô một mạng.

Tuy nhiên, Ngụy San không ngờ mẹ chồng "hai mặt" đến vậy.

Hồi sáng hứa hẹn không để cô chịu thiệt thòi, còn vung chổi dạy dỗ đạo làm chồng cho Diêu Tề. Đến tối canh lúc con dâu đi ngủ, nhanh chóng bỏ thuốc vào sữa của con trai, để vợ chồng cô mặn nồng một đêm.

Ngẫm lại mới để ý, lúc bà Diêu đ.ánh Diêu Tề, thay vì đ.ánh vào mông, vào đùi, bà chỉ đánh vào tay hoặc nhéo tai. Hoá ra sợ con trai đau mông, không vận động mạnh được. Tất cả đều có nguyên nhân cả.

Tại cô mải cười đắc thắng với Diêu Tề nên không để ý.

Quá sơ suất. Lần sau cô phải tiết chế lại thôi. Không nên chú tâm quá nhiều vào việc khoanh tay cười khinh Diêu Tề.

Hôm nay Ngụy San gặp may, còn lần sau thì chưa chắc…

Ai mà biết mẹ chồng cao tay đến mức nào.

"Tắt hộ cái đèn."

"Biết rồi."

Diêu Tề sau khi tỉnh thuốc, mặt tỏ rõ sự không vui. Hắn cau có trả lời rồi lững thững tắt đèn, trèo lên giường, nằm cạnh Ngụy San.

Đắn đo mãi, hắn buột miệng hỏi Ngụy San:

"Em… tại sao biết rõ mẹ sẽ gài chúng ta?"

Bên cạnh không có tiếng trả lời. Diêu Tề lén quay sang, phát hiện cô vợ nhỏ ngủ lúc nào không hay.

Thiệt tình. Ngụy San đặt lưng xuống là ngủ, bỏ lại hắn trằn trọc cả đêm vì hành động ngoài sức tưởng tượng của cô.



Sáng hôm sau, Diêu Tề vì ôm bụng tức từ đêm nên ngủ không ngon. Mặt trời chưa lên, hắn đã đặt chân xuống đất.

Thấy Ngụy San còn ngủ, Diêu Tề buông tiếng thở dài.

Thôi thì kệ cô.

Hắn xỏ dép bông, muốn đi tắm thì nhớ ra quần áo chuyển hết về nhà chính từ khá lâu rồi.

Diêu Tề vuốt mặt tỉnh táo. Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt là gương mặt hớn hở của bà Diên.

Bà ngó đầu vào trong, thấy con dâu đương say giấc nồng, đôi lông mày ban nãy còn nhíu bây giờ giãn ra rất nhiều. Trông vô cùng thoải mái.

"Sao rồi?"

Diêu Tề biết ngay bà Diên dở trò. Hắn cau mày vặn ngược:

"Chuyện hôm qua do một tay mẹ dựng phải không?"

"Đợi chúng mày tự giác, đến bao giờ tao mới có cháu bế?"

Bà thương Ngụy San, sợ cô mang nặng đẻ đau thật. Nhưng Diêu gia vô cùng thiếu hơi ấm trẻ con. Chi bằng để cô chịu thiệt thòi 9 tháng. Sau khi đẻ xong, đến hôm cái sữa, bà sẽ đem cháu về nhà chính chăm sóc, không cần San San đυ.ng tay đυ.ng chân.

"Chia buồn với mẹ. Đêm qua chúng con chẳng làm gì cả."

Bà Diên nhìn con trai, chép miệng:

"Thuốc tao cũng bỏ rồi, còn mỗi chuyện lên giường mà mày không làm được."

"Kém."

Quá kém là đằng khác.

Bà giúp hắn hoàn thành tất cả các bước khó, chờ mỗi hắn thực hiện nốt bước cuối cùng. Vậy mà Diêu Tề vả mặt bà bằng câu "chẳng làm gì cả".

Bà Diêu nghi ngờ.

Chẳng lẽ con trai bà yếu sinh lý, không dám thể hiện trước mặt vợ vì sợ chê cười?

"Chúng con chưa muốn tiến xa. Mẹ đừng làm khó."

"Nhưng tao muốn có cháu bế."

"Kệ mẹ."

Diêu Tề nóng tính bật lại. Hắn đi thẳng ra cửa, lái xe đến công ty, để lại bà Diên đứng ngơ ngác.

Con với cái, như này là hỏng thật rồi.